Ngày một : Mèo con

920 103 7
                                    

* Cạch cạch

Tiếng va chạm vào khung cửa sổ làm cho anh không khỏi cảm thấy khó chịu. Vớ lấy chiếc gối bên cạnh bịt kín hai tai lại, nhưng tiếng động khó chịu đó vẫn không hề thuyên giảm. Nó cứ văng vẳng bên tai. Không thể chịu nổi, anh bước xuống giường rồi đi ra phía chiếc cửa sổ, gấp rút kéo tấm rèm ra để xem rốt cuộc đó là cái thứ chết tiệt gì đang làm phiền giấc ngủ của mình.

* Rẹt

Tấm rèm màu trắng được mở tung ra, đằng sau tấm kính mờ mờ là một chú mèo con màu xám đang cố gắng gây sự chú ý, bằng cách cào vào cửa sổ. Hai bên lông mày của anh đang dính chặt vào nhau cũng dần nới lỏng ra. Trời đã về khuya, bên ngoài còn đang rất lạnh. Tại sao thứ này vẫn còn luẩn quẩn ở đây? Mà chủ của nó đâu? Hay là không có chủ?

Mở chốt cửa sổ ra rồi đẩy miếng cửa lên, cơn gió đầu mùa lạnh lẽo rất nhanh đã len lỏi vào bên trong căn phòng khiến anh rùng mình nổi da gà.

" Chết tiệt, sao mà lạnh quá vậy? "

Con mèo run rẩy chạy vào bên trong, thoăn thoắt chạy qua chiếc bàn làm việc bằng gỗ rồi chạy lên trên giường, chui rúc vào bên trong chăn ấm mềm, nằm im thin thít ở trong đó.

Anh nhanh tay kéo cửa sổ xuống rồi chốt khóa lại, kéo tấm rèm trắng vào rồi quay về phía giường của mình. Ánh đèn ngủ chiếu vào một cục tròn tròn đang phập phồng theo từng nhịp trong chăn, anh với tay bật công tắc đèn phòng lên cho sáng. Đi đến cạnh giường vén chăn ra một cách nhẹ nhàng nhất để không cho mèo con hoảng sợ. Cái đầu phủ đầy lông mềm dần hé ra, anh đưa tay ra định sờ thử thì cục bông né sang một bên không cho anh đụng vào. Cuộn mình trong chăn ấm rồi nhưng cả người cứ run bần bật lên, anh cũng không biết phải làm sao với chú mèo này hết. Bỗng có một luồng ánh sáng chói mắt ở đâu xuất hiện, hai đồng tử nhanh chóng thu lại rồi khép chặt mí mắt, tay anh theo phản xạ giơ cao lên để che chắn.

* Bụp

Một luồng khói ở đâu bỗng hiện ra bất ngờ, một vài hạt bụi bay vào trong đường thở làm cho anh ho sặc sụa. Khi cảm thấy không khí có phần thoáng đãng hơn thì anh mới từ từ hé mắt ra. Đập vào mắt anh không phải là bé mèo lông xám mềm mại nữa rồi, mà là một thứ khác.

" Cái đéo gì vậy? ". Hai mắt anh mở to hết cỡ, nhìn vào thứ đang nằm trên giường mình.

Là một chàng trai.

Nước da trắng mịn như sữa bột, đôi môi hồng hào chúm chím, hai gò má đỏ hây hây, chiếc mũi thanh tao được điểm bởi một chấm mụn ruồi, đôi mắt long lanh trong sáng, mái tóc đen láy mượt mà. Khoan! Trên người cậu ta không mặc gì hết, cả cơ thể trần trụi được che đậy bởi chiếc một chăn mỏng manh. Nó từ từ tụt xuống cho đến khi đầu ngực trắng nõn lộ ra. Chú mèo ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh, để lộ đôi mắt long lanh quyến rũ chết người.

" Chết tiệt! Mình cứng mất rồi "

Đứng chiêm ngưỡng cảnh xuân trước mắt thế này, giá như có thêm tách trà ở đây nữa thì đúng là hết bài. Nén lại thằng nhỏ đang ở dưới nhiệt liệt ngóc đầu biểu tình, anh nhẹ nhàng đến bên cạnh giường ngồi xuống. Đưa tay ra tỏ ý muốn làm thân, không biết bé mèo có hiểu không nữa?

Mèo con rụt rè đưa đầu ra, nhè nhẹ cúi xuống thấp, hai mắt vẫn hướng lên xem người phía bên trên phản ứng ra sao. Rồi ngẩng đầu lên cho người kia chạm tay vào mái tóc đen mềm mại.

Anh sau khi biết mèo con không tí đề phòng nào với mình thì nhẹ nhàng mỉm cười. Tay bắt đầu chầm chậm xoa xoa đầu rồi lướt xuống xương quai hàm sắc bén vuốt ve. Chú mèo được vuốt ve thì không ngừng phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng. Thân người cũng bắt đầu bò ra gần phía anh, ưỡn eo xuống rồi đẩy cao chiếc mông xinh lên cao, làm cho chiếc chăn vô tình bị tuột hết xuống, cả cơ thể trắng mềm cứ thế bị lộ hết ra.

Đang mải mê xoa cằm cho mèo nhỏ, anh ngước mắt lên thì vô tình nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Thằng nhỏ trong quần chịu hết nổi rồi. Nội tâm anh đang giằng xé, cố gắng kìm nén con thú hoang lại, anh chạy một mạch vào tủ đồ, lựa cho bé mèo bộ nào đó thoải mái rồi cầm ra ngoài. Nhìn thấy mèo cưng vẫn đang nằm yên một chỗ, mắt lúc nào cũng dán chặt lên người mình, cứ cái đà này thì anh sẽ không kiêng nể gì mà đè nhỏ ra mà đâm nát mất.

" Nè, cầm lấy rồi mặc vào đi. Cứ như vậy là bị ốm đó! ". Anh chìa bộ quần áo ra trước mặt con mèo đang ngơ ngác không hiểu gì.

Đầu cậu ngoẹo sang một bên, hai mắt chớp chớp, dường như đang cố biểu đạt là mình không hiểu gì hết.

Anh bất lực cầm lấy bộ quần áo rồi trèo hẳn lên giường, tự tay mặc vào người cho mèo con.

" Ayo, dễ thương hơn rồi đó! Mà hình như em không hiểu tiếng người hả ta? "

Dù không hiểu anh đang nói gì nhưng trông mèo con có vẻ rất thích thú với diện mạo mới của mình, nhìn anh cười tươi rồi nhào đến đè anh ra giường ôm chặt vào lòng. Bị cục bông tấn công bất ngờ, anh cũng đành nằm im tại chỗ, nhỏ này dễ thương quá đi mà, thứ gì chịu nổi cơ chứ.

" Hừm, quấn người như thế này, chắc là mèo chưa có chủ rồi! Vậy thì phải nghĩ ra cái tên thật dễ thương để đặt cho em thôi! Tên gì giờ ta? ". Mèo con nằm lên trên vai anh, rúc đầu vào hõm cổ hít hà. Tay anh lúc nào cũng xoa xoa đầu cho nhỏ, vừa nằm vừa cố nghĩ ra một cái tên thật hay.

" Hừm, xem nào, hôm nay bài kiểm tra của mình cao thứ tư, tư, tư. A! Có rồi! Từ giờ anh sẽ đặt tên cho em là Fourth! Vì Fourth là thứ tư, Fourth thấy có được không? "

Nhỏ dụi dụi đầu vào ngực anh, rồi lại nhìn chằm chằm, khuôn miệng từ từ mở ra, hình như là nhỏ sắp nói gì đó.

" Oáp...."

Ra là cục bông buồn ngủ rồi, thôi không nói gì thì cứ coi như là đồng ý nhé! Chốt luôn cái tên Fourth nghe dễ thương này. Anh cho nhỏ ngủ trên ngực mình, còn mình thì ôm em vào lòng. Cả hai cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ, giống như là đã thân thiết lắm từ trước rồi.

Ngoài trời từng đợt gió lạnh lẽo lướt trên từng con phố, cả căn phòng nhỏ bé được sưởi ấm bởi hai trái tim cùng chung nhịp đập.

( GeminiFourth) Mèo ải mèo ai? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ