Trong bóng đêm, dư quang thoáng nhìn thấy một bàn tay có màng đặt ở trên mặt bàn bên cạnh khuôn mặt tôi, một mùi dị hương nồng nặc xộc vào mũi, tôi dám khẳng định đó chính là Agarras. Tôi cảm nhận được hắn ở sau lưng tôi cúi xuống, đầu kề sát sau gáy tôi, sợi tóc giống như đám rong biển ướt đẫm rơi lòa xòa ở trên vai, che khuất tầm mắt của tôi. Một lát sau, miệng vết thương ở gáy có đồ vật trơn trượt dán lên, tôi lập tức nhận ra đây là đầu lưỡi của hắn. Hắn đang chữa thương cho tôi.
Trong lòng tôi vui sướng nhảy nhót, mà khi tầm mắt tôi rơi vào sườn mặt kia, rơi vào mái tóc đó, hô hấp bất chợt căng thẳng - chúng không phải là màu xám bạc tôi quen thuộc, mà nó đen giống như màu mực vậy. Tâm trạng tôi nặng nề rơi vào vực sâu không đáy. Agarras vẫn chưa khôi phục lại, hắn vẫn đang ở trạng thái dị hoá nguy hiểm, mà hiện tại tôi cũng không rõ nguyên nhân hắn không có tập kích tôi, có lẽ bởi vì tôi đang an tĩnh ghé vào trên mặt bàn, không có làm bất kỳ hành động phản kháng nào.
Mặc kệ tiếng chuông cảnh báo đang gào thét cứu mạng ở trong đầu, nhưng tôi hiểu rằng trước mắt tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, tôi vô pháp đoán được hành động tiếp theo của Agarras, nhưng phản kháng tuyệt đối sẽ kích phát khả năng công kích của hắn. Một ngón tay tôi cũng không dám động, đôi mắt úp ở trong lòng bàn tay nhịn không được mà mở to, quả thực giống như đang giả chết vậy. Chiêu này đối với loài gấu khá hữu dụng, nhưng không cam đoan đối với một con nhân ngư cũng sẽ hữu hiệu như vậy.
Nhưng tựa hồ việc tôi an tĩnh thật sự nổi lên một chút tác dụng, Agarras cũng không giống như hai lần trước lập tức phát động cái gì hành động có tính công kích, hắn chỉ là tinh tế liếm mút chỗ tôi bị thương, đầu lưỡi xẹt qua cần cổ tôi, thỉnh thoảng di chuyển đến trên gương mặt cùng vành tai tôi, nước bọt mang theo mùi tanh của nước biển tiến vào cổ áo tôi, phảng phất như xúc tua thon dài của mấy con sứa đang mấp máy lướt qua làn da tôi, khiến toàn thân tôi nổi lên một trận da gà. Cổ là nơi mẫn cảm của tôi, lúc này bắt tôi bảo trì bất động không khác gì một hình phạt, tôi thậm chí cảm thấy mỗi cọng lông tơ đều đang dựng lên, lúc nào cũng có thể không kiềm chế được mà run rẩy.
Dường như là cố tình dò hỏi tôi, đầu lưỡi Agarras không hề thoả mãn chỉ dừng ở xung quanh vết thương của tôi, mà càng thêm làm càn, giống như một mãng xà ở trên cổ tôi đung đưa uốn lượn, đầu lưỡi thỉnh thoảng quấy nhiễu tiến vào lỗ tai tôi, khiến tôi phải cố gắng cắn chặt môi mới không ngứa đến mức phát ra tiếng. Lúc này tôi xác định hắn nhân lúc tôi đang ngủ mà lẻn vào đây, vẫn như cũ là vì cùng tôi kết hợp, mặc kệ tôi tỉnh hay không hoặc là phản kháng, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Mà tôi căn bản không có cơ hội từ trong tay một sinh vật không chịu hạn chế về thời không để chạy thoát.
Tôi không tự chủ được mà nghĩ thầm, chết tiệt, nếu như vậy, không bằng dứt khoát bị Agarras lây nhiễm, cũng tốt hơn một mình cả ngày lo lắng đề phòng.
Hình như là cảm ứng được suy nghĩ của tôi, bàn tay Agarras bỗng nhiên quấn lấy eo tôi, đem cả người tôi đặt lên trên bàn, nửa người trên của tôi hoàn toàn bị đè ở trên mặt bàn, giống như một món ăn đang chờ đợi hưởng dụng. Tôi vẫn không nhúc nhích nằm nhoài ở đó, trong đầu thế nhưng không có một tia phản kháng hay xúc động muốn chạy trốn, sức lực trong thân thể giống như bị rút đi. Vào lúc áo bị vén lên, tôi đơn giản nhắm hai mắt lại, tuỳ ý cánh tay hắn ôm vòng lấy eo tôi, đem mông tôi giơ lên. Lưng quần sau hai ba phát liền bị lột ra, bàn tay hắn chạm vào lớp băng vải bị thương mà kéo xuống, ngay lập tức tôi cảm thấy phía dưới một trận đau đớn xuyên tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân ngư Dessaro
ParanormalTác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: Sắc khí quỷ súc thủ lĩnh nhân ngư công x Tò mò tìm chết sinh vật học gia thụ. Edit + Beta: Tiểu Yan Tình trạng bản gốc: Hoàn. Giới thiệu vắn tắt truyện Nhật Bản: Hong Kong, cuối thế kỷ 19, tương truyền nhà sinh...