Chương 77: Vì anh, có chết tôi cũng nguyện ý

463 21 12
                                    

Tôi không tự chủ được vòng tay ôm lấy cổ hắn, làm sâu sắc thêm nụ hôn này, đầu lưỡi hắn trơn trượt mà ôn nhu xâm lược miệng tôi, đem chỗ bị sưng ở vách trong khoang miệng tôi khi hắn phát sinh dị biến liếm lộng, thật giống như không một tiếng động an ủi trái tim chấn kinh của tôi, sau đó dịch đến vành tai tôi, tùy ý liếm ngửi, đem môi phủ lên cổ tôi nhấm nháp.

Có lẽ là ỷ vào có khóa sắt áp chế, hắn hôn môi rốt cuộc khôi phục trình độ làm càn trước kia, thật giống một sắc quỷ uống say, đầu nghiêng nghiêng ngả ngả lưu luyến ở hai bên cổ tôi, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cổ họng gợi cảm thỉnh thoảng ngạnh ma sát qua cằm tôi, làm tôi cảm giác được hắn đang liều mạng kiềm chế hàm lượng hormone giống đực, chọc đến thân thể của tôi cũng không khỏi khô nóng lên.

Tôi nhắm mắt, theo bản năng liếm hai bên màng tai hắn mang theo vị mặn của nước biển, bàn tay ở trên lồng ngực nóng bỏng của hắn không an phận sờ loạn, nhưng lại không dám đi xuống. Sự tình phát sinh mấy chục phút trước tựa như một đạo giới lệnh ngăn cản lý trí tôi vượt rào.

"Chết tiệt, bởi vậy nên đây là thời kỳ cấm dục hay sao? Mẹ nó quá tra tấn người rồi." Tôi nhịn không được thấp giọng oán giận. Trời biết nếu như có thể làm, tôi cũng nguyện ý chủ động cưỡi ở trên người Agarras, chân tôi nhịn không được ở đuôi cá ướt át của hắn cọ xát, chân sờ qua nó như khóa giáp cứng rắn khảm vây cá thật nhỏ, đem đầu vùi ở trong tóc hắn gian nan phát ra một tiếng suyễn thấp bất mãn, hắn lại ở trên lỗ tai tôi trừng phạt cắn một ngụm, môi dán bên tai tôi rầu rĩ cười lạnh một tiếng, khiến tai tôi nổi lên một trận tê ngứa.

Gặp quỷ! Tôi yên lặng oán thầm, đem cặp mông đau đớn hơi xê dịch, phản ứng ở giữa hai chân đã nhắc nhở tôi nên đình chỉ sắc tâm nhộn nhạo.

Vì thế tôi miễn cưỡng đem lực chú ý kéo trở về, ngón tay mơn trớn những vết thương đan xen trên ngực cùng bụng hắn, trở lại hiện thực tàn khốc, tâm lập tức chìm xuống, "Hắc, thứ quái quỷ đó, anh gọi là ám vật chất đi, chính là thời điểm anh hãm ở trong thông đạo bị 'cảm nhiễm' đi?"

Agarras gật gật đầu.

"Nó sẽ tra tấn anh tới khi nào? Có biện pháp nào có thể giải quyết hay không?" Tôi trầm giọng hờn dỗi hỏi, hơi hơi đẩy lên thân thể, cúi đầu nhìn đôi mắt hắn, cảm thấy chính mình đang hỏi một câu vô nghĩa. Nếu tôi còn là học sinh tại học viện hàng hải St. Petersburg, có lẽ tôi đã có thể thông qua việc trên người Agarras phân bố ra "Ám vật chất" tiến hành lấy mẫu thực nghiệm, tìm được biện pháp đối phó nó nhưng hiện tại tôi không có đất dụng võ.

"Có thể, nhưng phải trả giá đại giới khiến tôi luyến tiếc." Agarras dường như ngâm nga nói, hắn hơi hơi mở môi cọ xát qua gương mặt tôi.

Tôi cảm thấy ngực khó chịu, nâng tay xoa gương mặt hắn, trầm giọng hỏi: "Cái kia cái giá phải trả là tôi sao, Agarras? Máu của tôi khiến thân thể anh sinh ra phản ứng, tôi nhìn thấy rõ ràng. Hãy cho tôi biết, anh còn cần bao nhiêu máu mới có thể khiến anh trở về hình thái ban đầu?"

"Em sẽ chết." Agarras nheo mắt lại, ánh mắt giống lưỡi dao lộ ra sự sắc bén.

Tôi không né tránh nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, vờ ung dung, nhún nhún vai, "Tôi hiểu, nhưng tôi nguyện ý làm như vậy."

Nhân ngư DessaroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ