Chương 111

304 12 3
                                    

"Ông nội. . ."

Tôi vội lao đến, khiếp sợ nhìn thảm trạng của ông ấy, lòng đau như đao cắt. Levite suy yếu hướng về phía tôi cong lên khóe miệng, như muốn nói lại thôi. Tôi xua tay, hoảng loạn cúi thấp đầu, rút cọc gỗ đang đóng đinh ông ấy ở đó, dùng nước bọt chữa lành vết thương cho ông ấy. Nhưng tôi phát hiện nó tựa hồ cũng chẳng có hiệu quả, bởi vì thời kỳ động dục lần đầu tiên vẫn chưa đến, nên cơ thể của tôi vẫn chưa có tất cả các đặc tính của nhân ngư.

Ngay khi tôi đang sốt ruột không ngớt về việc này, Levite ngẩng đầu, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, "Bé ngốc, ta có thể tự chữa lành vết thương cho chính mình. Không phải ta đã nói, con nên gọi ta là cha sao?"

"Đây cũng là... mệnh lệnh từ Agaras sao?"

Tôi nghiến răng, run rẩy sờ xung quanh vết rách trên đuôi cá của Levite, nhưng ông ấy lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Eo tôi cũng theo đó bị ôm chặt, nửa người phía trên của tôi bị ông ấy kéo vào trong lồng ngực đầy rẫy thương tích, tôi cẩn thận đề phòng chính mình đụng vào vết thương của ông ấy, lại thấy ông ấy hơi cong đuôi, kéo tay tôi tới gần miệng vết thương. Bên tai truyền đến một tiếng thở dốc mong manh, "Ta cần máu của con, con có thể giúp ta một chút được không, Dessaro?"

Tôi đối diện đôi mắt đen kịt tỏa ra ánh sáng nhu hòa, ông ấy hơi cúi đầu, ngón tay mát lạnh chạm vào gò má tôi, như đang miêu tả một món đồ sứ quý giá. Tôi nín thở, gật đầu.

Cổ tay bị siết chặt, móng tay sắc nhọn rạch nhanh trên làn da tôi như cắt một chiếc bánh kem. Ngay lập tức tôi cảm thấy hơi lạnh, nhưng không cảm thấy một chút đau đớn nào, máu tươi từng giọt rơi xuống, hóa thành một đường chảy vào miệng vết thương của ông ấy. Trong khoảnh khắc, từng sợi tế bào màu trắng sinh sôi từ bên trong da thịt của Levite, như thể đan xen vào nhau đem chiếc đuôi cá bị xé rách của ông ấy hợp lại làm một, cuối cùng chỉ để lại một vết sẹo lõm dễ thấy, nhìn qua ông ấy như vừa tách ra thành hai chân vậy.

Điều này khiến tôi tự nhiên nhớ tới dáng vẻ nhân loại của ông ấy khi tôi còn bé, một cảm giác thân thiết nổi lên trong tim.

"Thực là một bé ngoan..."

Levite thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy tựa đầu vào vai tôi, bàn tay ôn nhu chải chuốt tóc tôi, một cảm giác tê dại truyền đến từ lòng bàn tay của ông ấy.

Cảm giác Dèjá vu này khiến tôi bắt đầu đề phòng, nhưng phía sau gáy tôi lại giật giật, đại não vang lên ong ong giống như tiếng gió xôn xao, bóng tối tràn vào từ khắp mọi nơi. Tôi xoa mi tâm, mí mắt trên như có keo dán đọng lại, muốn cùng mí mắt dưới dính vào làm một. Cơ thể bị ôm lên, đè ngã ở trên tảng đá, đuôi cá trơn trợt nhẹ quấn lấy cẳng chân tôi. Một thứ gì đó ẩm ướt và mềm mại di chuyển trên gò má và cổ tôi, một đôi bàn tay không phải của Agaras đang xoa lưng tôi, đưa xuống dưới thăm dò.

Đột nhiên, đùi trong của tôi như bị ong mật mạnh mẽ chích một cái, tôi lập tức bật dậy, vuốt ve trên cơ thể đột nhiên dừng lại. Tôi mở mắt, nhìn thấy Levite đang đè lên người tôi, cổ tay bị cái đuôi nhỏ thò ra từ bên hông gắt gao cuốn lấy. Nhận ra ý đồ vừa nãy của ông ấy, tôi như bị điện giật đẩy ông ấy một cái, chui ra ngoài, nhảy khỏi tảng đá, khẩn trương cách một khoảng cách, sốt sắng mà nhìn ông ấy. Cá ma quỷ vô cùng tức giận bám chặt vào hạ bộ của tôi, giơ đuôi lên cao giống như rắn đuôi chuông hướng về phía Levite thị uy. Mà Levite không tóm lấy tôi như Agaras đã làm, ông ấy chỉ khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó lại thôi, rũ mí mắt nhìn tôi. Thủy quang bên trong lay động, trong ánh mắt của ông ấy tràn đầy thất vọng và áy náy, giống như trong những gợn sóng lênh đênh, đọng lại một chút thương cảm.

Nhân ngư DessaroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ