Ánh sáng phía trên theo sự chìm xuống nhanh chóng của tôi cùng với Agarras mà dần dần biến mất, hai chúng tôi giống như sao băng cứ như vậy rơi vào trong lòng đại dương. Tôi nắm lấy bàn tay hắn đang bóp cổ tôi, đưa bàn tay hắn chạm đến chiếc vảy ở trước ngực, nhưng mà khi lòng bàn tay hắn rốt cuộc chạm đến chỗ đó, lại không có phát sinh sự việc gì cả. Agarras nghi hoặc đong đưa đuôi cá, dễ như ăn cháo mà vùng thoát khỏi sự dây dưa với tôi, lộn mình hướng phía trên bơi lên. Tôi dốc hết toàn lực ôm chặt lấy đuôi hắn, nhưng lại bị sự vô tình, lãnh khốc của hắn một lần rồi lại một lần thật mạnh đánh ra xa. Trong phút chốc sống lưng tôi giống như gân cốt bị đứt lìa từng khúc, chỉ có thể ở trong đau đớn kịch liệt cứng đờ mà chìm xuống dưới, trơ mắt nhìn bóng lưng hắn ngày càng đi xa.
Khủng hoảng to lớn giống như bên trong nước biển từ bốn phía kéo tới cứ như vậy đè ép lên màng nhĩ của tôi, khiến đại não tôi ong ong, suy nghĩ giống như dời sông lấp biển, thật hỗn loạn. Đau nhức từ trên lưng kéo dài ra, lan thẳng về hướng xương đuôi, chiếc đuôi của tôi kéo tới từng đợt xé rách khó chịu, tôi cúi đầu nhìn xuống, ngạc nhiên phát hiện hai chân thế nhưng lại từ bên trong vảy tách ra, đồng thời, tôi lập tức cảm thấy hai bên tai phía sau cảm giác không khoẻ -- lớp màng bên tai chỉ trong chớp mắt đã khép kín. Ngay sau đó, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt bao vây toàn bộ thế giới xung quanh, tôi hé miệng theo bản năng muốn hít vào dưỡng khí, nhưng nước biển lại toàn bộ ộc vào xoang mũi.
Tay chân cứ như vậy mà vùng vẫy, thân thể cố gắng bơi lên trên mặt biển, lồng ngực chịu sức ép của áp suất dưới biển giống như bị ép thành một khối bánh, khiến tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt biển cách xa tôi khoảng gần trăm mét, điều này khiến cho tôi ý thức được khả năng nếu tôi không bơi lên trên mặt biển thì tôi liền sẽ bị chết chìm. Tôi liều mạng hoạt động tứ chi, nhưng thân thể lại phản kháng, cực độ thiếu oxy mà càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ.
Mà ngay lúc cận kề ranh giới sinh tử, ánh sáng phía trên mơ hồ xuất hiện một hắc ảnh thật gần, tôi mở to hai mắt, trong lòng tràn qua một dòng nước ấm -- kia thế nhưng là Agarras, hắn vậy mà lại vòng trở lại. Trong phút chốc, cánh tay của tôi đã bị một bàn tay cường tráng hữu lực chặt chẽ nắm lấy, nhanh chóng bơi về hướng mặt biển. Khi một tia dưỡng khí cuối cùng ở trong phổi tôi bị tiêu hao hầu như không còn, đầu tôi rốt cuộc phá vỡ mặt nước biển ngoi lên trên, thân thể lại bị kéo tới một khối đá ngầm bằng phẳng gần đó.
Tôi kịch liệt ho khan, xì nước biển xâm nhập vào mũi tựa như ăn phải một trái ớt cực cay, thật khó chịu. Trong phổi tôi dường như còn lưu lại chút bọt khí buồn đau không thôi, hơn nữa trên lưng bị Agarras hung hăng quật cho như vậy, không ngoa chút nào mà nói cảm giác kia quả thực giống với việc va chạm với một cái sừng của con tê giác đó! Tôi hoài nghi lẽ nào xương sườn đã bị chặt đứt hoặc là xương sống đã chịu tổn thương rồi, tôi liền thẳng eo lên mà chút sức lực cũng không có, trên cơ bản ở vào trạng thái tê liệt nửa sống nửa chết.
Nửa người trên của Agarras nằm vắt vẻo trên tầng đá ngầm, nheo lại mắt, giờ phút này đang từ trên cao nhìn xuống bộ dáng đáng thương hề hề của tôi. Vốn dĩ tôi có thể nhẫn nại không làm ra phản ứng gì, nhưng tôi biết, hiện tại ở trước mặt hắn tôi đang yếu thế hơn, biện pháp tốt nhất là khiến hắn đối với tôi tiêu trừ sự đề phòng cùng địch ý, rốt cuộc tôi vừa rồi xúc động "Tập kích" tên thủ lĩnh là hắn. Đại khái không có ấu loại nào dám làm như vậy cả. Vì thế tôi đơn giản cuộn tròn lại cơ thể, khoa trương mà hừ hừ vài tiếng, khiến cho hắn minh bạch tôi có bao nhiêu đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân ngư Dessaro
ParanormalTác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: Sắc khí quỷ súc thủ lĩnh nhân ngư công x Tò mò tìm chết sinh vật học gia thụ. Edit + Beta: Tiểu Yan Tình trạng bản gốc: Hoàn. Giới thiệu vắn tắt truyện Nhật Bản: Hong Kong, cuối thế kỷ 19, tương truyền nhà sinh...