Chương 85: Anh đang ở bên cạnh em đó sao, Agarras?

447 17 0
                                    

"Úc, thật sao?" Rhine lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn lập tức tiến đến gần tôi, có chút không tin tưởng nhìn chằm chằm phía dưới của tôi, không quan tâm còn có những người khác đang ở đây, liền động thủ nắm lấy quần tôi: "Đến đây, bảo bối, để làm ta kiểm tra một chút."

Tôi lúng túng mở cửa trốn ra ngoài, đám người Nick sau lưng không hẹn mà cùng đứng ở đó, ngạc nhiên nhìn chúng tôi, không biết đây là có chuyện gì. Bọn họ hiển nhiên không biết tôi nhận thức Rhine, càng không nghĩ tới Rhine sẽ dùng thái độ này đối đãi với tôi.

"Hắc, tối hôm qua hôn nhau, em đều đã quên rồi sao?" Rhine lưu manh thò mặt qua, cố tình ôm lấy eo tôi, miệng tuỳ tiện trêu chọc tôi, tựa hồ cố tình muốn cho những người khác hiểu lầm quan hệ giữa tôi và hắn.

Tôi chán ghét đến cực điểm, một quyền hướng về phía bụng hắn, bị hắn tay mắt lanh lẹ bắt lấy, một quyền này cũng không có chạm đến hắn, nhưng tôi lại thấy hắn đột nhiên cúi xuống, xoa xoa mũi, từ trong lỗ mũi thế nhưng chảy ra một dòng nước màu đen, nhỏ xuống trên giày tôi. Tôi kinh ngạc lùi chân về, thấy hắn ngẩng đầu lên lau lau mặt, nhìn lòng bàn tay toàn một màu đen, biểu tình so với tôi càng giật mình hơn, màu lam trong mắt lộ ra một loại sợ hãi mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở hắn.

Tôi biết tối hôm qua Agarras chơi ám chiêu đối với hắn thật sự có tác dụng.

Tôi nhìn chằm chằm hắn, vui sướng khi có người gặp họa, lùi xa vài bước: "Tôi đã cảnh cáo anh, anh tốt nhất nên cách xa tôi một chút. Có một số thứ tồn tại không phải anh có thể chọc đến được đâu."

Thời điểm nói ra những lời này, trong lòng tôi không biết như thế nào, mơ hồ toát ra một cỗ cảm giác ngọt ngào về sự ưu việt, thật giống như đang hướng kẻ địch diễu võ dương oai khoe ra pháp bảo thắng lợi của bản thân --- xem nào, tôi có một vị thần hộ mệnh, thủ lĩnh nhân ngư của tôi. Tôi thuộc về hắn, dám to gan vấy bẩn tôi, chính là tìm chết.

Trời mới biết nếu không có đám Nick bọn họ ở đây, tôi còn thật sự nghĩ sẽ nói như vậy.

Tình huống bất ngờ xảy ra khiến Rhine không thể không từ bỏ dây dưa đối với tôi, vội vàng nghiêng ngả rời đi, tôi dám chắc là hắn đi tìm bác sĩ đi (nhưng bác sĩ dù có thấy cũng không cứu được hắn).

Giữa trưa ngày hôm đó, chúng tôi đã đến eo biển cuối cùng, điểm dừng cuối cùng-- một nhà máy năng lượng nguyên tử bị lãng quên phong bế bên trong khe sâu.

Đứng ở trên thuyền nhìn sang, nó nhìn qua gần như đã hoàn toàn trở thành một toà phế tích, bộ phận cốt thép vẫn còn dựng ở phía trên vách đá chênh vênh, nhưng đã nhìn không ra kiến trúc hoàn chỉnh vốn có, đại bộ phận đã trở thành tro bụi, hơn nữa bị vùi lấp thật sâu, bên trong tồn tại lớp bụi dày, tình cảnh này giống như là sau khi núi lửa bùng nổ kiến trúc bị tro núi lửa vùi lấp. Nhà máy này cách quần đảo Hiroshima có khoảng cách tương đương, ở bên trong nhà máy năng lượng nguyên tử ở eo biển bảo hộ cũng đều là dáng vẻ này, đủ để thấy được năm đó đạn hạt nhân đối với đảo Hiroshima mang tính phá hoại cao tới nhường nào, tuy rằng lịch sử có ghi chép lại, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi cảm thấy ghê người.

Nhân ngư DessaroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ