Chương 78: Tên của tôi là cấm kỵ, Dessaro

433 16 1
                                    

Suy nghĩ này xuất hiện trong một khoảnh khắc, bất ngờ một trận liệt hỏa kinh người ầm ầm từ đầu thuyền nổ tung tới, trước mắt tôi đột nhiên có rất nhiều bóng người thoát ra hoảng loạn chạy trốn. Một thiếu niên mặc kimono từ trong khoang thuyền chạy ra, tôi nhận ra đó chính là nhân ngư mà tôi gặp được ở trên đảo - Yukimura.

Tôi theo phản xạ gọi cậu ấy một tiếng, nhưng cậu ấy lại như không nhìn thấy sự tồn tại của tôi, chỉ là mang theo một loại biểu tình tuyệt vọng, hốt hoảng nhìn bốn phía xung quanh.

Gió biển lạnh lẽo thổi qua cùng tà áo bay bay trong gió, nhìn qua cậu tựa như một con chim yếu ớt mà đẹp đến thê lương. Cậu nghiêng ngả lảo đảo lui đến mép thuyền, như là đối với thứ gì đó cực độ sợ hãi.

Tôi theo tầm mắt cậu nhìn tới, thấy được thứ khiến cậu sợ hãi...

Đó là một nhân ngư đuôi tử sắc. Ánh lửa sáng rực chiếu rọi toàn thân hắn thấm đẫm máu tươi, ở trong đêm đen nhìn mà thấy rợn người, tựa như vong linh từ phần mộ bò ra báo thù. Hắn chậm rãi bò ra khỏi khoang đáy hướng về phía cầu thang trên boong tàu, tóc đen ẩm ướt kéo ở trên đuôi cá trông như thác nước.

Tôi chú ý tới một thanh võ sĩ đao đâm từ sống lưng xuyên qua bụng hắn, nhưng thật giống như đối với hành động của hắn không tạo thành trở ngại, hắn cường liệt bắt lấy những người đang chạy trốn trên thuyền, giống như một đồ tể lão luyện tàn nhẫn xé rách thân thể bọn họ, chỉ trong khoảnh khắc trên boong tàu máu chảy thành sông. Mà trong suốt quá trình này, đôi mắt hắn thế nhưng không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm Yukimura, ánh mắt đó cất giấu cảm xúc điên cuồng.

Tôi dám khẳng định ánh mắt ấy không hoàn toàn chất chứa hận ý, mà là tương phản lại.

Yêu thương tha thiết.

Trong đầu tôi bỗng nhiên nảy ra điều này. Nhưng tôi không dám vọng tưởng suy đoán thêm khúc mắc giữa bọn họ, bởi vì trước mắt tôi đang tái diễn lại chuyện xưa mà vai chính cũng không phải tôi, nhưng mà tôi lại ngơ ngác nhìn một đoạn phim kinh tâm động phách ở ngay đây, giống như không cẩn thận nhìn thấy một góc quá khứ bí ẩn trong trang nhật ký của người khác.

"Thực xin lỗi......" Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Yukimura, nước mắt ngưng tụ ánh lửa từ trên gương mặt trắng nõn trượt xuống gò má. Cậu dựa vào mép thuyền quỳ rạp xuống đất, mặc dù ở vào hoàn cảnh hoảng loạn như vậy nhưng vẫn như cũ duy trì lễ tiết truyền thống, lấy một loại tư thế gần như tế bái mà phủ phục ở trên mặt đất, hướng nhân ngư kia xá* một cái, lại ngẩng đầu lên, dường như cười mà cũng dường như khóc: "Ngài là thần linh nơi biển rộng ......

Tôi đâu dám mạo phạm ngài? Tôi khẩn cầu ngài hãy buông tha cho mọi người trên chiếc thuyền này, coi như tôi chưa bao giờ gặp qua ngài......"

*xá ở đây là lạy nhé! Ta thấy để bản gốc đọc nó hay hơn.

"Session...Session......"

Nhân ngư kia trong miệng như niệm chú ngữ, uốn lượn xuyên qua thi thể nằm trái nằm phải trên boong tàu, chậm rãi tiếp cận hướng Yukimura quỳ lạy, vươn đôi tay đang chảy máu nâng cằm cậu,bắt cậu phải ngẩng đầu lên.

Nhân ngư DessaroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ