Chương 106

318 15 2
                                    

"Ha. . . Đến cùng là ai chạy trốn? Agaras?" Tôi cố chấp không buông mà truy vấn, há mồm cắn lỗ tai của hắn. Thấy hắn vẫn không trả lời, tôi càng được nước lấn tới mà liếm mút vành tai hắn, thậm chí còn duỗi chân ma sát lên lớp vảy của hắn. Tốc độ bơi của hắn rõ ràng bởi vì tôi khiêu khích mà chậm lại, cổ cứng đờ. Tôi biết hắn không cách nào cự tuyệt tôi dây dưa, tôi không khỏi có chút đắc ý, "Thú nhận đi, Thủ lĩnh đại nhân, bằng không chỗ ấy của anh sẽ ngạnh lên trước mặt thần dân của anh đó ..."

Agaras bỗng nhiên đem tôi từ trên lưng túm xuống, đè ngã tôi vào trên một phiến đá ngầm gần đó, cúi người trừng phạt cắn lỗ tai tôi, rồi liếm xuống cổ tôi. Tôi lập tức co vai tránh né đòn tấn công của hắn, nhưng dù thế nào cũng không chống đỡ được, bị hắn liếm mấy phát lên cổ, cả người mềm nhũn thành bùn nhão. Hắn lại nhân cơ hội kéo bỏ chiếc "Quần lót mới" của tôi. Tôi vội vàng nắm lấy cái đuôi nhỏ của nó, thế nhưng Agaras trực tiếp kéo nó xuống dưới bắp đùi tôi, chọc nó bất mãn uốn éo thân thể bị đè bẹp, liều mạng co rụt, chui vào giữa hai chân tôi, nghiễm nhiên trình diễn một hồi đại chiến tranh cướp quần lót.

"Này, tên nhóc này là anh cho em! Anh muốn đổi ý sao, anh không lo lắng em sẽ trần truồng sao?"

Tôi nhìn Agaras "chiến đấu" với con cá ma quỷ buồn bực bên hông, bật cười thành tiếng, lại bị hắn ôm sát eo, nhấc lên cao. Bụng của tôi áp vào trên má hắn, hắn cúi đầu, môi dán vào "Quần lót" của tôi, giương mắt nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng tà ác - cong lên. Lập tức tôi cảm giác được bên hông trơn trượt, đảo mắt liền thấy cá ma quỷ nghịch ngợm khó thuần kia co rụt lại ra sau lưng tôi, giống như bị hành động tình ái của Agaras làm cho thẹn thùng.

"Chết tiệt, ngay cả nó cũng sợ hãi lão sắc quỷ nhà anh." Tôi cúi đầu, sống mũi áp lên trán hắn, giống như thì thầm mà thấp giọng cười.

Agaras nhéo thịt trên eo tôi, bàn tay ôn nhu xoa lưng tôi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi: "Tôi thật muốn giấu em đi, Dessaro..."

"Giấu ở đâu, ở bên trong tóc của anh sao?" Tôi vùi đầu vào cổ hắn, thưởng thức cỗ hormone quyến rũ như rượu ngon, nhưng chợt nhớ tới tình cảnh vừa nãy hắn thao túng những cá thể nhân ngư thông qua sợi tóc, không khỏi lại thầm đặt câu hỏi về "Kẻ chạy trốn" kia. Có lẽ nhân ngư kia chính là một ngoại lệ, "Chờ đã, đừng tưởng rằng anh nói một chút lời ngon tiếng ngọt liền có thể dời đi sự chú ý của em... Em suýt chút nữa đã quên mất, kẻ chạy trốn muốn mang 'Hậu duệ không tồn tại' về là chuyện gì?"

Agaras sờ sờ gáy của tôi, trầm mặc một lúc mới mở miệng, "Kẻ chạy trốn... Là Levite."

Tôi kinh hãi, trong đầu lập tức hiện lên ánh mắt oán hận, không khỏi vỗ mạnh một cái vào đầu (má nó, bởi vì cùng Agaras triền miên, tôi dĩ nhiên quên mất sự tồn tại của ông nội!), "Vì sao ông phải chạy trốn? Có liên quan tới em sao?"

"Bởi vì có lẽ ông ta hiểu được, sau khi em chính thức trở lại bên cạnh tôi, sự tồn tại của ông ta sẽ không còn giá trị." Ánh mắt của Agaras trở nên u ám âm trầm, "Năm mươi năm trước sau khi em ra đi, tôi đã tha cho Levite một mạng, để ông ta một lần nữa trở thành sứ giả, cùng với giống cái nhân loại sinh ra đời sau, tái diễn lại lịch sử trước khi em sinh ra, để em phát triển theo tuyến thời gian ban đầu, được thuận lợi sinh ra ở thời không này. Dessaro, tôi từ lâu đã biết ông ta âm mưu cấu kết với nhân loại gây rối, nhưng để ngăn cho ông ta không gây rắc rối trong quá trình em sinh ra, tôi đã ký kết một khế ước với ông ta -- lấy điều kiện em thuận lợi trở về, ông ta vẫn sống sót - với tư cách là một vị trưởng lão. Thế nhưng hiện tại..."

Nhân ngư DessaroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ