XUYÊN KHÔNG

410 35 1
                                    

Có bao giờ bạn nghĩ , những điều bạn đọc được trong sách , trên mạng , những thứ được gắn mác là " giả tưởng " lại thật sự tồn tại trên thế giới này không ? Thế giới trong truyện được các tác giả tạo ra chân thực đến mức có người mong ước được một lần được trải nghiệm cuộc sống trong những cuốn truyện . Vậy , còn bạn thì sao ? nếu được lựa chọn , bạn có muốn thử 1 lần được bước vào một thế giới song song khác không ?


Năm 23 tuổi , mọi người trải qua những gì , có vui vẻ , có hạnh phúc không , hay chỉ toàn là chuyện xui rủi và đau khổ . Còn cậu , Arun , khi mở mắt nhìn mặt trời đã thấy bản thân ở cô nhi viện , lớn lên trở thành một đứa trẻ hoạt bát , thân thiện . Cậu học rất giỏi và thành công đỗ vào trường đại học danh giá chuyên ngành IT , nhờ năng khiếu và sự chăm chỉ , sau khi tốt nghiệp đã có không ít công ty lớn mời cậu về làm việc . Ngoài ra , từ nhỏ cậu đã có sở thích đọc truyện , đặc biệt là thể loại ABO , cậu thích thú về thế giới ảo này , đôi lúc còn ước được một lần sống ở nơi đó . 

" nếu thật sự có thế giới ABO , mình muốn làm một beta "

Và rồi , sóng gió ập đến khi cậu bị tố đánh cắp tài liệu mật của công ty , vì tài liệu đó được bảo vệ rất kĩ , nếu so về khả năng IT thì trong văn phòng chỉ cậu có khả năng làm được điều đó . Mặc dù đã giải thích đến cả trăm lần nhưng chẳng có ai tin cậu cả , đồng nghiệp trong công ty còn chửi mắng cậu công khai trên group chat , phía cổ đông dồn ép đến mức giám đốc phải sa thải một " nhân tài " là cậu . 

- Thưa giám đốc , ngài không thể làm thế khi chưa có bằng chứng xác thực

- Tôi biết , nhưng Arun , cậu cũng không có gì để chứng minh cậu vô tội cả . Cậu bị sa thải

Phút chốc , tên tuổi của "thủ khoa đầu ra" lan truyền khắp Bangkok , mang tiếng " phản bội " khiến không một công ty nào dám tuyển nhận cậu , dù năng lực làm việc của cậu là suất sắc . Hôm nay , cậu đến công ty để lấy vài món đồ để quên , vùa bước chân vào văn phòng đã nhận được những ánh mắt khinh thường từ những người cậu từng xem là bạn bè . Trong lúc dọn dẹp góc làm việc , một mẩu giấy từ đâu ném tới đầu cậu , sau đó là hàng loạt tiếng cười mỉa mai

- Vẫn còn mặt mũi quay lại công ty , đúng là thứ rẻ tiền 

- Tôi thấy nhục thay cậu đấy , tưởng thủ khoa đầu ra trường X như nào cơ 

- Nhanh dọn rồi cút đi , ngứa hết cả mắt

Tay cậu nắm chặt vào cạnh bàn , cơn tức giận dâng lên đỉnh điểm khiến tai cậu đỏ lừ , giọt nước mắt uất ức cứ lăn xuống nơi gò má , cậu nhìn những con quỷ đội lót người , rồi lại tự khinh bản thân vì đã đối xử quá tốt với họ 

- Tôi nói rồi , TÔI KHÔNG CÓ LÀM 

Cậu hét lên những từ cậu đã lập đi lập lại vào tai họ , to đến mức giám đốc trong phòng cũng nghe thấy , vội chạy ra xem xét tình hình . Arun đứng giữa các nhân viên , chỉ tay vào mặt từng người một 

- Từ khi bước chân vào đây làm việc , tôi đã bao giờ thất lễ với mọi người chưa ? CÓ CHƯA ? Anh Kang , ai là người giúp anh sửa máy tính khi xảy ra lỗi ? Min , ai là người sẵn sàng đổi ca cho em khi em bận ? Chị Joob , AI , AI LÀ NGƯỜI LÀM TẤT CẢ NHỮNG VIỆC LẶT VẶT CHỊ GIAO MÀ KHÔNG THAN MỘT LỜI ? 

- AI ĐÃ TỪ BỎ HÀNG CHỤC CÔNG TY LỚN ĐỂ CÔNG HIẾN CHO NƠI NÀY ? 

Mắt cậu đỏ ngầu , giọt nước mắt vẫn đọng lại khiến tầm nhìn cậu mờ đi , cậu không thể nhìn rõ bộ mặt thật của ai cả . Cả phòng im bặc không một tiếng động , giám đốc cũng bất động tại chỗ . Lần đầu tiên họ thấy cậu tức giận như thế , trước đây cậu rất hòa nhã , họ nhờ cậu việc gì cậu đều không bao giờ từ chối , bây giờ vì 1 chuyện còn chưa xác thực lại quay ra ghét bỏ , có chút nực cười nhỉ ?

Về đến nhà , cậu nhớ lại những lời nói , tiếng cười châm điếm của họ , nước mắt cậu rơi xuống ướt đẫm cả ga giường . Không biết đến bao lâu , cậu chìm vào giấc ngủ với đôi mắt sưng húp , tay vẫn nắm lấy thẻ nhân viên . Bỗng , một tia sáng lóe lên trong căn phòng , đến nỗi mắt thường không còn nhìn thấy đồ vật gì xung quanh . Một lúc sau , ánh sáng đó dần dần tan đi , mọi thứ trong phòng vẫn không bị xê dịch , chỉ khác trên giường đã không còn thấy cậu đâu nữa . 


_____________________

- Ford , Ford dậy đi con 

Một người phụ nữ ngồi bên giường , lay lay cậu con trai đang ngủ , không ngừng gọi tên cậu . Đến khi thấy con mình gần tỉnh giấc , bà mới rời ra ngoài . Cậu vặn vẹo cơ thể , tay xoa xoa đôi mắt vẫn còn lờ mờ , đến khi nhìn rõ , cậu chợt nhận ra nơi cậu đang nằm rất xa lạ . Cậu lập tức ngồi bật giờ , hoài nghi lướt một vòng quanh căn phòng , đây rõ ràng không phải căn hộ của cậu . Mở cửa sổ , đập vào mắt cậu là thửa ruộng được trồng phía sau , mùi thơm của lúa vẫn thoang thoảng nơi mũi . 

" chuyện gì vậy nè ? "

Cậu vẫn chưa định hình hết sự việc thì người phụ nữ khi nãy lại bước vào , trên tay cầm vài lát bánh mì và ly sữa , lên tiếng gọi cậu 

- Ford , con , lại đây ăn sáng

Cậu lớ nghớ nhìn trái phải , khi xác định không còn ai trong căn phòng mới đáp lại 

- Cô gọi con ạ ?

- Thằng này , hôm nay dám gọi mẹ bằng cô à ?

- HẢ ? mẹ ?

- Đừng nói đến kì phát tình khiến con bị lú lẫn đấy nhé

Đầu cậu xoay như chong chóng khi nghe người phụ nữ lạ mặt đấy nói , bà ấy xưng với cậu là mẹ ? còn kì phát tình gì đó , chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cậu...xuyên không về quá khứ rồi sao ?

- Cô , à mẹ , năm nay là năm bao nhiêu ạ ?

- Con hỏi gì lạ vậy , 2023 chứ sao 

" hay là mình bị bắt cóc ?"

- Này con trai , mẹ dặn , con là omega yếu , đến kì phát tình phải cẩn thận nha con , mấy hôm này nằm ở nhà đi , không cần ra đồng phụ mẹ đâu

Từng câu từ miệng bà ấy làm cậu suýt thì lăn ra ngất , rõ ràng tên của cậu là Arun , Ford là ai ? còn omega yếu gì đó ? có khi nào... điều ước của cậu thành sự thật rồi , cậu xuyên không vào thế giới ABO thật sao ? 






[MARKFORD ] THẾ GIỚI ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ