Simp

175 26 7
                                    

...ưm...

Ford ưỡn người vươn vai từ từ tỉnh giấc , bỗng phát hiện ra trên người cậu có đắp 1 cái chăn mỏng , và căn phòng cậu đang nằm là nơi cậu chưa từng thấy trước đây . Cậu chớp chớp đôi mắt còn díu lại vào nhau , chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy ? 

Mark : cậu dậy rồi hả ? thấy trong người thế nào

Anh đang gật gù bên cạnh giường khi cảm nhận được sự chuyển động của ai đó cũng giật mình , câu đầu tiên Mark nói vẫn là lời hỏi han dịu dàng như khi trước . 

Ford : sao tôi lại ở đây ?

Khoan đã 

Não bộ của cậu bắt đầu hoạt động hết hiệu suất , thì ra cậu đang đến kì phát tình , còn sau đó ? vâng , Ford đã trèo lên người Mark và liên tục kêu " muốn " 

" cái đéo....."

.... Một loạt câu thoại như " ngoan , thuốc cậu để ở đâu " vụt qua suy nghĩ của cậu khiến cả bản thân Ford cũng phải há hốc , anh ta vậy mà lại không nhân cơ hội mà xơi luôn cậu , kể cả khi Ford đã ngồi hẳn lên đùi anh . Ngoài trẩu ra thì anh ta cũng tốt ha ? 

Rồi đột nhiên , cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến cậu nhăn mặt , tay vươn ra sau xoa xoa tuyến thể thì cậu cảm nhận được có một vết răng được ghim trên đó , không cần đoán cũng biết là của ai . 

Mark : à thì...vì cậu bảo không có thuốc , tớ không biết làm thế nào nên đã đánh dấu tạm thời cho cậu 

Ford : Còn quần áo của tôi...

Mark : tớ thay...nhưng mà , tớ tuyệt đối không nhìn trộm 

" hulishit " 

Mặt Ford như bị xịt keo , trắng bệch không còn một giọt máu , anh ta có thể kiềm chế về tình dục chứ nếu nói thay đồ cho cậu mà Mark không nhìn thì chó nó cũng không tin được . Giờ đây cậu chẳng khác nào con tắc kè bông , khuôn mặt từ màu trắng lại chuyển qua đỏ ửng , không dám đối diện với sự thật nên Ford chọn cách tránh né vậy . Cậu chùm chăn kín đầu , lăn một vòng rồi nằm sát vào góc tường . Một loạt hành động khiến anh phải bật cười , ôi mẹ ơi sao lại có người đáng yêu như thế . 

Mark : bạn kén ơi , mở kén ăn cơm đã chứ 

Ford : sự trong trắng 18 năm của tôi bị cậu thấy rồi , tôi biết ăn nói như thế nào với tổ tiên dòng họ đây 

Anh lại một lần nữa bật cười , Ford tẩm đá rồi hay sao mà làm anh đây mê đứ đừ không lối thoát , quả này khó cai nghiện rồi . 

Mark : vậy ....

Mark quỳ lên giường , di chuyển dần dần đến chỗ cậu , ngón trỏ nhấn nhấn vào cái cục bông lấp sau tấm mền , giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng 

Mark : thế tớ ra ngoài nhé , cậu ăn cơm đi , có gì gọi tớ 

Mark : nếu cậu không học được buổi chiều nay thì tớ xin cô cho nhé , nghỉ ngơi đi 

Sao cậu lại không nhận ra giọng Mark lại hay thế nhỉ , hay tone giọng đó chỉ sử dụng khi bên cạnh cậu thôi , nên cậu cũng chẳng mảy may quan tâm . 

[MARKFORD ] THẾ GIỚI ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ