The End

135 17 0
                                    

7 giờ sáng hôm sau, cậu thức dậy bởi một tia nắng len lỏi xuyên qua cửa sổ, tay dụi dụi mắt, khó khăn xoay người qua bên cạnh, chàng trai của cậu vẫn đang say giấc. Nhìn ở cự li gần, từng chi tiết trên khuôn mặt anh đều rất hoàn hảo, từ mắt, mũi, miệng, đến cả nụ cười. Ford thích nhìn anh cười, giống như mặt trời vậy, tỏa sáng rực rỡ, thật may mắn khi có Mark bên cạnh cậu. 

Ford rướn người về phía anh, chu chu chiếc môi thì đột nhiên 

- A

Tiếng của cậu khá lớn, cũng làm anh tỉnh giấc, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ lo lắng

- Em có sao không ?

- đ-đau hông 

Mark phì cười, hình như anh hơi quá sức, may mà hôm qua đã bôi thuốc rồi, có thể giảm đau hơn đôi chút. 

- Sao không gọi anh dậy, định đi đâu hả ?

- Không...

- Hửm ?

- Thơm em 

- Sao cơ

- Anh thơm iem

Èo ôi dễ thương chết đi được, anh xoa đầu cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, giờ họ chẳng khác nào một cặp đôi mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật,..nhưng còn một vấn đề

cốc...cốc...cốc

Fourth : MarkFord ơi xuống ăn sáng, đi nổi không đó ?

Tiếng của Fourth từ ngoài cửa vọng vào trong, cậu suýt thì bị dọa đứng tim, ai không đi nổi ? là Mark chắc, sức của anh ấy như trâu bò vậy, khéo bây giờ đè cậu ra ăn tiếp còn được. Vậy ý là hỏi cậu đúng không ? nhưng sao Fourth lại biết....

Gemini : Fourth, không được nghịch

Gemini cũng ở bên ngoài, nhỏ giọng trách yêu Fourth rồi nói 

Gemini : ờ nếu hai đứa bây chưa xong thì tao chừa phần cho nhá, xuống sau cũng được 

Ohm : Ừ tụi tao ăn trước nha, bây cứ thong thả

Nanon : cứ từ từ cũng được nhá

Giờ thì hay rồi, cả bốn chúng nó đều biết chuyện cậu và Mark làm...làm cái gì đó vào tối qua, giờ nên trách ai đây ? 

- MARK PAKIN 

Cậu dùng gối đập liên tục vào người anh, nếu không phải cậu bị đau chỗ đó thì anh chết chắc

- Sao anh bảo chúng nó ngủ rồi ?

- Thì...lúc anh đi là thấy chúng nó gục rồi thật mà

- Có chó mới tin anh, rồi phòng này có cách âm thật không ? 

- Thật, anh thề luôn 

- AAAA

Cậu ngại muốn độn thổ rồi, tay với lấy cái chăn trùm kín người rồi lăn một vòng vào mép giường, cậu cần cách ly với thế giới một thời gian

- bạn nhỏ, xuống ăn sáng lấy sức

- Anh xuống trước đi, em xấu hổ lắm

[MARKFORD ] THẾ GIỚI ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ