người lính

327 38 2
                                    

pháp co rúm người, lách mình trốn trong đống đổ nát. ngoài kia, những tiếng la hét chói tai vẫn không ngừng vang lên đan xen với lời chửi rủa của bọn lính tây mà em không hiểu được. hai tay pháp ôm chặt lồng ngực, cố gắng để trái tim đập như nổi trống qua lớp áo bám đầy bụi đất của mình không nhảy ra ngoài. em không dám hé mắt ra nhìn, thậm chí còn không dám lắng nghe xem ở ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. em chỉ biết bọn chúng lại đến, phá nát thôn làng và bắt mọi người đi hết, ai chống trả thì chúng sẽ giết, bất kể già trẻ gái trai.

pháp nhớ về những xác chết nằm trỏng trơ giữa cánh đồng, tiếng khóc ai oán của bà tư xóm dưới khi đứa con cuối cùng của bà nằm xuống, nét mặt xám ngắt như sắp ngất của chị thơm lúc nhận được thư báo chồng chị đã hi sinh, và cả ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ khi bị dí súng vào đầu mà vẫn không hề hay biết cái chết đã cận kề. em nhớ cha, cha em đi lính bảy năm, ba năm rồi cha chưa về, chiều nào em theo chị nhi ra bờ sông gánh nước cũng đứng ngóng đến khi mặt trời lặn, để xem cha có về không.

ngay lúc này đây, em nhớ cha hơn bao giờ hết. anh khang cũng ra trận rồi, mẹ thì chết dưới tay bọn lính tây, chị nhi hình như đã được đưa đưa đi sơ tán, bây giờ chỉ còn lại mình em trong căn nhà bị phá nát, em ước gì có cha ở đây.

hoàng hôn dần buông, bầu trời đỏ rực như màu lửa cháy. bọn chúng đốt làng rồi. pháp tự hỏi liệu em còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai không.

một tiếng nổ ầm vang, là bom hay lựu đạn, pháp không biết nữa. em run rẩy bịt chặt hai tai, mắt nhắm tịt cố làm lơ những âm thanh chết chóc ngoài kia. em nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập, càng ngày càng áp sát, pháp lùi về sau một bước, nín thở chờ đợi nguy hiểm đến gần. rồi em cảm nhận được có người nắm lấy cổ tay mình, kéo thật mạnh ra khỏi đống gạch vỡ. em còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tấm áo xanh dày đã trùm lên đầu em, che khuất tất cả tầm nhìn. bây giờ, em chỉ còn biết đi theo bước chân của người trước mặt.

nhìn xuống đôi giày dẫm lên bùn đất của chiến tranh, em chắc chắn đây là bộ đội.

pháp được cứu sống rồi.

anh bộ đội đưa pháp xuống hầm trú ẩn, đôi bàn tay ấm áp mà thô ráp chưa hề buông em ra dù chỉ một giây. trong khoảnh khắc nắp hầm đóng lại, ánh lửa bom chói loà đã bị bóng tối nuốt chửng. chừng một phút sau, căn hầm mới hiện ra ánh sáng le lói của đèn pin. có rất nhiều người ở đây, bác sáng trưởng thôn, ba chú cán bộ nói giọng miền bắc, mấy chị dân quân với chiếc khăn rằn quấn trên đầu, và cả anh bộ đội vẫn đang cầm tay pháp.

lúc bấy giờ, pháp mới nhìn kỹ mặt anh ta. đôi mắt một mí sáng quắc trong bóng tối mờ mờ, cái đầu húi cua ngẳn cũn và nụ cười chưa bao giờ thay đổi.

anh việt, đúng là anh việt rồi.

nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, pháp khóc nấc cả lên, chạy đến ôm chầm lấy anh. việt nhẹ nhàng xoa lưng cho em, như những ngày họ còn thơ bé, anh nâng mặt pháp lên, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt lấm lem.

pháp mở to mắt, cố gắng nhìn cho rõ dáng hình của anh. hai năm rồi, anh khác đi nhiều quá, rắn rỏi và gan góc hơn rất nhiều. em còn nhớ rõ dáng vẻ kiên quyết của anh lúc xách ba lô ra trận, tự tay xé bỏ giấy báo nhập học đại học trên thành phố. trước lúc đi, anh có dặn pháp mấy câu, rằng ở nhà nhớ giúp anh chăm sóc mẹ và phải chờ anh về.

"ngày giải phóng, anh sẽ về lấy em làm vợ."

việt dìu pháp ngồi xuống, quỳ một chân trước mặt em, thầm thì nói: "em ở lại đây với mọi người, đừng sợ, đêm nay sẽ có quân giải phóng đưa em đến nơi sơ tán."

pháp nắm chặt tay việt hỏi: "thế còn anh, anh sẽ đi đâu?"

"anh phải về đơn vị, tổ quốc cần anh."

nghe những lời việt nói, nhìn khuôn mặt anh lẫn trong bóng tối, lòng pháp chợt bình tĩnh lạ thường. dường như chiến tranh cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. cậu giơ tay gạt bỏ những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhìn thẳng vào mắt việt.

"vậy thì em sẽ ở lại với anh."

"không được đâu, pháp..."

"anh cho em theo với, em không biết dùng súng, nhưng cha từng dạy em dò mìn, em có thể làm dân quân, hay ở đơn vị lo cơm nước cho các anh cũng được, miễn là cho em ở lại..."

nhìn ánh mắt kiên quyết của pháp, việt nhớ lại chính mình của hai năm trước. anh dứt khoát gật đầu, nắm lấy bàn tay bé nhỏ nhưng cũng đầy vết chai của pháp kéo em đứng dậy.

bên ngoài kia, máy bay vẫn rền rĩ trên bầu trời. việt mở nắp hầm, quay đầu lại nhìn pháp.

"đi thôi."

hai người lần lượt trèo lên trên, pháp khoác chiếc áo lính của việt, nắm tay anh cùng nhau xông vào biển lửa.

họ đạp lên cỏ úa, những bước chân sải rộng như sức trẻ mười tám hai mươi.

"Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình

Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc

Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?"

mikekieu| là hoa giữa cánh đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ