Pháp Kiều không biết mình đã chờ bao lâu, chỉ biết khi cậu tới thì nắng nhạt vẫn còn nhảy nhót trên vai và gò má, đến khi một lần nữa nhìn lên bầu trời thì đã tối hẳn rồi.Khu vui chơi càng lúc càng đông người, đèn led xung quanh nháy liên tục khiến cậu váng cả đầu, lúc này Kiều mới nhớ hình như cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì tử tế cả. Cậu nhìn sang xe kẹo bông bên cạnh, hai vợ chồng trung niên vẫn tất bật với khách hàng kéo đến hết lượt này đến lượt khác.
Kiều nhìn thấy một đôi tình nhân nắm tay nhau bước đến, cô gái có mái tóc dài nhuộm màu trà, khuôn mặt xinh đẹp mặt hơi xụ xuống dường như đang giận cái gì. Nhưng khi que kẹo bông nhiều màu sắc được chàng trai đưa tới trước mặt, cô gái lập tức nhoẻn miệng cười, hai mắt cong cong chẳng còn chút hờn dỗi nào cả.
Thật là dễ dỗ.
Pháp Kiều thầm cảm thán trong lòng. Những cô gái đang yêu đều như thế hay sao? Có lẽ vậy. Nếu bây giờ người yêu cậu đột nhiên xuất hiện ở đây với que kẹo bông nhét vào tay cậu, Kiều nghĩ cậu sẽ tha thứ cho hắn ta.
Nhưng mà đáng tiếc, đến khi cậu đói sắp ngất đi rồi vẫn chẳng thấy mặt mũi thằng chết tiệt đó đâu, cả người Kiều dựa vào ghế đá, áo khoác ngoài đã thấm đẫm sương đêm, cậu giơ tay xoa một bên thái dương, cố gắng để bản thân thả lỏng.
Lúc này cậu đã cảm thấy vô cùng hối hận vì không bỏ về từ chiều, tại sao phải ngồi đây chờ đợi một kẻ rõ ràng không có ý định đến gặp, tại sao lại ngu ngốc như vậy, tại sao vẫn còn ảo tưởng vào một thứ mong manh gọi là tình yêu trong khi người bỏ ra nhiều hơn chỉ có một mình cậu?
Không phải Kiều không biết điều này, chẳng qua là suốt thời gian qua cậu đang tự lừa dối chính mình mà thôi.
Kiều co người trên ghế đá, cảm giác không được dễ chịu cho lắm. Dòng người đi qua đi lại tấp nập khiến cậu hoa cả mắt, còn tàn nhẫn phóng đại sự cô đơn ngay giữa chốn đông người này. Tiếng nói chuyện không ngừng đan xen vào nhau, những khuôn mặt vui vẻ đó, cứ như đang cười nhạo Kiều, một kẻ ngây thơ đến mức ngốc nghếch. Nhưng cậu không thể trách họ được, người bị bỏ rơi chỉ có mỗi cậu thôi.
Cậu nhớ căn phòng ấm áp của mình, chiếc giường mềm mại với một những con thú bông đủ kích cỡ, một tách ca cao nóng và đống dây nhấp nháy Việt mới vơ được của anh Trường treo đầy trên cửa sổ.
Nếu lúc này cậu ở nhà, hai đứa sẽ trùm chăn ngồi trên giường uống ca cao, xem một bộ phim trên tài khoản Netflix cậu và Việt cùng share nhưng chỉ có cậu trả tiền, rồi sẽ vì một tình tiết vô lý nào đó trong phim mà cãi nhau, hoặc là cùng nhau nói xấu nhân vật phản diện. Nếu cậu kêu đói, Việt sẽ phàn nàn vài câu nhưng vẫn dừng phim và đi úp mì hai bát mì gói đem lên. Nếu cậu kêu lạnh, nó cũng sẽ sẵn sàng nhường nửa cái chăn của nó cho cậu.
Nghĩ đến Việt, không hiểu sao Kiều lại cảm thấy tủi thân muốn khóc. Trước lúc cậu đi, Việt đã nói gì nhỉ.
"...Nếu thằng đó cho mày leo cây thì cứ gọi điện cho tao, anh Việt đến đón mày."
Phải rồi, còn có Việt mà, Việt sẽ đến đón Kiều mà.
Kiều tìm thấy chiếc điện thoại đã gần hết pin của mình trong túi áo, rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng cậu chẳng quan tâm, bây giờ cậu chỉ muốn Trần Mai Việt đến đón mình về nhà mà thôi.