Chính bản thân Mai Việt cũng không biết tình huống hiện tại là như thế nào, bàn tay hắn đặt trên ngực Pháp Kiều, ngón tay cái còn đang niết nhẹ lên đầu ngực cậu.
Đêm hôm qua bọn họ vừa quay xong tiết mục cho vòng ba, các thí sinh trong chương trình tổ chức đi liên hoan một bữa. Pháp Kiều là một trong ba chủ nhân của chiếc nón vàng tiến vào chung kết, khó tránh được mọi người chúc mừng. Tửu lượng của cậu không tốt, uống được mấy chén đã say không biết trời trăng gì rồi.
Cuối bữa tiệc, cả đám hầu như đều gục hết, chỉ còn một vài người hơi hơi tỉnh táo, trong đó có Mai Việt. Mấy anh chị staff giúp bọn họ thu dọn đồ đạc rồi gọi taxi về nhà, Huỳnh Công Hiếu thậm chí còn phải gọi cả vợ đến đón. Mai Việt ngồi trong góc, im lặng nhìn từng người ra về.
"Anh ơi, còn chị Kiềuuuu..."
Hắn nghe thấy tiếng Hoàng Long gọi với ra ngoài chiếc xe taxi vừa đóng sập cửa. Đình Dương thò đầu từ trong xe ra, hỏi lại:
"Bỏ mẹ, nãy Kiều đi với ai thế?"
"Anh Khang chở chị Kiều á."
"Thế ông Khang đâu?"
"Bỏ về từ nửa buổi rồi, ảnh bảo sợ mẹ la."
Đình Dương nghe xong chỉ biết bó tay chịu chết, quả này thật sự không đỡ nổi.
"Xe này cũng hết chỗ rồi, mày chở Kiều về được không?"
"Em phải gánh thằng Hiếu nữa, hai người cùng say em kẹp ba sao nổi."
Trong lúc đôi bên cùng bối rối, Mai Việt xuất hiện như một vị cứu tinh.
"Để tôi đưa Kiều về cho."
Hai đứa kia vừa nghe hắn nói vậy liền mừng rỡ gật đầu rối rít và đâu có biết mình đã giao thỏ vào tay sói.
Mai Việt gọi một chiếc taxi, dìu Pháp Kiều vào trong để cậu dựa lên vai mình mà ngủ. Lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ say rượu của người tình trong mộng, cũng là lần đầu tiên hắn biết Pháp Kiều khi say sẽ nói mơ. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu dựa sát vào cổ Mai Việt, bờ môi quyến rũ phả những hơi thở nóng rực vào tai hắn, phát ra những âm thanh nỉ non vô nghĩa. Cả người hắn lúc này ngứa ngáy cực kỳ nhưng hắn không dám động đậy, sợ đáng thức mỹ nhân đang ngủ say.
Mùi rượu nồng phảng phất bên cánh mũi, gió thổi lồng lộng bên ngoài cửa xe cũng không thổi hết được, khoảng cách quá gần làm hắn cũng lâng lâng như đang say, vành tai dần chuyển sang màu đỏ như sắp nhỏ máu.
Mai Việt không biết địa chỉ nhà Pháp Kiều cho nên hắn đành đưa cậu về nhà mình ở tạm một buổi. Với thân hình rắn chắc khoẻ khoắn, hắn dễ dàng vác cậu vào trong phòng ngủ. Ai ngờ vừa mới đặt người xuống giường, Pháp Kiều đột nhiên mở mắt, bật người nhỏm dậy. Mai Việt quỳ một chân lên giường, ấn cậu nằm xuống, còn ân cần kéo chăn lên đắp cho cậu.
"Đừng nghịch, ngoan ngoãn ngủ đi công chúa."
Nhưng mà công chúa của hắn đâu chịu nghe lời, cậu giơ hay tay quàng qua cổ Mai Việt, ghì xuống sát mặt mình, sát tới nỗi hai chóp mũi đụng nhau.