lửa

292 32 2
                                    

gã ngồi bên giường bệnh, gục đầu xuống cánh tay em khóc nức nở.

"việt, anh đừng khóc..."

em dùng bàn tay gắn đầy ống truyền dịch khẽ vuốt ve mái tóc gã. giọng nói của em vẫn ngọt ngào như vậy, nhưng tại sao lại khiến trái tim gã rỉ máu, nhói lên như bị hàng vạn mũi tên đâm vào.

"nếu ngày mai em chết, anh hãy đốt hết những thứ thuộc về em đi. tìm một người có thể cùng anh nắm tay đến hết cuộc đời này, bắt đầu lại từ đầu. anh phải sống thật tốt, sống thay cả phần em nữa..."

gã lắc đầu nguầy nguậy, dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng gã sẽ không còn em nữa. gã không thể tưởng tượng ra cuộc sống của gã sẽ như thế nào nếu gã mất em.

"kiều, đừng bỏ anh một mình, xin em..."

lần đầu tiên gã để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt em, những tiếng nỉ non như van lơn đầy tuyệt vọng khiến khoé mắt em cay xè. em ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cố ngăn cho dòng lệ không chảy ra. bản thân em cũng không nỡ rời xa người em yêu, nhưng phải làm sao bây giờ, thời gian em được sống chỉ còn tính bằng ngày thôi.

"hứa với em đi, anh phải thật hạnh phúc, nếu không làm sao em có thể an lòng mà đi đây."

rất lâu rất lâu sau, gã mới gật đầu thay cho lời đồng ý. em mỉm cười, nụ cười xinh đẹp mà cũng đầy chua xót.

sau đám tang của em, gã trở về nhà như một người mất hồn. ngôi nhà mà hai người đã từng chung sống rất hạnh phúc bây giờ lại trở thành địa ngục trong mắt gã. nơi đâu cũng là hình bóng của em, những ký ức chẳng thể xoá nhoà khiến gã sợ hãi không dám đối mặt.

ngày tình yêu của hắn rời đi, chiếc hộp ký ức ấy vỡ toang trước mặt gã. gã đau đớn nhưng lại không dám khóc, gã sợ em sẽ đau lòng. gã làm theo di nguyện của em, đốt một chậu than thật to, mang tất cả những gì thuộc về em ném vào trong lửa. quần áo em mặc, chiếc túi xách em yêu thích, những tờ giấy ghi chi chít lời bài hát em viết hằng đêm và những bức thư tình gã gửi cho em khi còn đi lính. mọi thứ đều bị ngọn lửa kia nuốt chửng.

sau cùng, gã dùng bật lửa châm một điếu thuốc lá. không biết bao lâu rồi gã mới nếm lại mùi vị này. có lẽ là từ khi yêu em. gã nhìn chằm chằm vào đống lửa, nở một nụ cười chua chát. em nói gã phải sống thật hạnh phúc, nhưng em ơi, em đã mang hạnh phúc của gã đi mất rồi.

khi điếu thuốc chỉ còn lại một mẩu ngắn ngủn, gã giật tấm rèm cửa trong phòng xuống, dí đầu thuốc còn đang cháy dở vào tấm rèm. lửa bén rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cháy ngang ngửa với chậu than gã vừa đốt.

nhìn căn phòng dần dần biến thành tro bụi, gã nhắm mắt, chậm rãi đi vào trong biển lửa, miệng nói thầm.

"thứ cuối cùng thuộc về em."

"anh đã làm theo những gì em nói rồi, em không được trách anh đâu nhé."

"hẹn gặp lại, ở thiên đàng."

mikekieu| là hoa giữa cánh đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ