nhớ

109 19 1
                                    

em hỏi mình có đau không?

khi những mảnh tình vỡ nát như mảnh thủy tinh bên lâu đài cát.

em nói không.

nhưng tim em quặn thắt.

nước mắt em lã chã rơi, em thật sự không hề muốn khóc, nhất là trước mặt anh.

anh ôm em vào lòng, một cái ôm cuối, trước khi lìa xa. em vùi mặt vào lồng ngực vững chãi, như vô số những đêm mưa, anh ôm em chìm vào giấc ngủ.

nhưng chỉ ngày mai thôi, anh đã không còn là của em rồi.

"anh không còn yêu em như ngày xưa nữa."

"anh mệt rồi."

"mình dừng lại thôi em."

anh đến và đi, như cơn gió trên cánh đồng hoa hướng dương đầy nắng, nhẹ nhàng lướt qua đánh cắp cả mặt trời.

em đã từng nghĩ đến điều này rất nhiều lần, rằng có khi nào anh sẽ hết yêu em không, có trái ngược với vẻ dịu dàng thường ngày, thay bằng một trần mai việt lạnh lùng tàn nhẫn hay không?

em nhầm rồi, hoá ra anh vẫn vậy, vẫn trao cho em một cái ôm ấm áp. thế nhưng anh ơi, sao lòng em lạnh quá. có lẽ đây là sự trừng phạt của em, cho những lần em ngang bướng.

ngày thứ nhất sau chia tay.

kiều không mất quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ đạc rời khỏi căn nhà này. em có tiếc không? em tiếc chứ.

nhưng tiếc nuối còn giá trị gì đâu.

những gì em tiếc chỉ là kỉ niệm đẹp trong quá khứ, còn anh, em phải học cách buông bỏ rồi.

ngày thứ hai sau chia tay.

em vẫn chưa quen với việc không có anh bên cạnh. khi đi ngủ vẫn theo thói quen muốn dụi đầu vào lòng anh, nhưng hôm nay vị trí bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm.

hình như em muốn khóc, sống mũi đã cay xè.

ngày thứ ba sau chia tay.

em bắt đầu mất ngủ, hai mắt sưng vù, chắc là vì em đã khóc suốt đêm.

bạn bè của em biết chuyện cả rồi, một trong mấy ông anh trai của em đòi đến gặp anh nói chuyện nhưng em cản. em không muốn mình gây thêm cho anh bất cứ rắc rối nào nữa.

mặc dù em cũng rất nhớ anh, nhớ anh muốn chết.

ngày thứ tư sau chia tay.

em bắt tay vào dọn dẹp nhà mới, vài người bạn đến bê đồ đạc giúp em.

em mỉm cười với họ.

phải, em đang học cách mỉm cười, như những ngày chưa có anh bên cạnh, em cũng có thể mỉm cười mà.

em tìm thấy chiếc áo khoác len đỏ, món quà anh tặng em đêm noel. anh nói len đỏ là dây tơ hồng thắt chặt tình mình. em giở áo ra xem, áo vẫn còn như mới, nhưng tình mình thì nát tan rồi. em ôm áo len đỏ vào lòng, lặng lẽ nhớ anh.

hôm nay em không khóc, em sợ mấy người ngoài kia phát hiện ra, cũng sợ lòng mình lại yếu mềm lần nữa.

ngày thứ năm sau chia tay.

mikekieu| là hoa giữa cánh đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ