bạn thân (3)

123 18 1
                                    

Pháp Kiều đã nói sẽ dẫn Việt đi ăn chực một bữa trưa và nạn nhân của hai đứa không ai khác ngoài gia đình anh Vũ, cũng chính là chủ khách sạn mà Pháp Kiều đang làm việc.

Trần Tất Vũ là một ví dụ cho hình mẫu người đàn ông của gia đình, yêu vợ thương con, đối xử với nhân viên cũng rất tốt, trong đó thân thiết nhất có lẽ là Pháp Kiều. Vậy nên mới có chuyện cậu sang ăn chực nhà anh như cơm bữa, bây giờ còn không ngại xách thêm cả thằng bạn thân. Thật ra Việt cũng tính là quen biết với gia đình họ, sau mấy lần lên Đà Lạt chơi hắn cũng thành khách quen ở khách sạn này rồi.

Việt xách một túi cheesecake vừa mua vội ở chỗ anh Trường đưa cho chị Ly, vợ anh Vũ, coi như một món quà chào hỏi. Vừa nãy Pháp Kiều đã nhắn rằng hai đứa sẽ đến, cho nên chị Ly không hề tỏ ra ngạc nhiên mà nhanh chóng kéo bọn họ vào trong. Bởi vì không có khách đặt bàn nên bữa ăn diễn ra ngay tại sảnh tiệc của khách sạn trong không khí ấm cúng và thoải mái, đặc biệt còn nhờ vào tài nhập vai kể chuyện cười của anh Vũ, hay đến nỗi mà Pháp Kiều phải công nhận là rất đạt, nhưng mà là "đạt nhùa".

Nuốt miếng thịt bò nóng hổi vào bụng, Việt cảm thấy thiên đường chắc cũng chỉ đến vậy thôi. Pháp Kiều nhìn hắn ăn ngon đến mức cười híp cả mắt, chỉ biết cười cười lắc đầu. Thỉnh thoảng Việt cũng sẽ chú ý đến nhỏ bạn thân ngồi bên cạnh, hắn giúp cậu lấy khoai tây chiên ở xa tầm với, ăn giùm mấy miếng hành tây và cà rốt mà cậu ghét cay ghét đắng hay chỉ đơn giản là cầm khăn giấy lau vệt sốt kem trên khoé miệng Pháp Kiều.

Tất cả đều diễn ra vô cùng tự nhiên, dường như cả hai đã quá quen với việc này, thế nhưng những hành động nhỏ nhặt ấy rơi vào mắt chị Ly lại mang ý nghĩa khác. Sau khi ăn xong, Pháp Kiều xung phong đi dọn dẹp bát đĩa. Trong lúc cậu đang loay hoay dưới bếp thì Việt lại nhận nhiệm vụ lau bàn ghế và tiếp chuyện vợ chồng anh Vũ, hắn không phải tuýp người dễ bắt chuyện, nhưng một khi đã hợp cạ thì cứ nói mãi không thôi.

Không biết vì lý do gì mà câu chuyện đã bẻ lái đến mối tình xa lắc xa lơ của hai ông bà chủ.

"Uầy, anh chị quen nhau mười mấy năm rồi mới yêu nhau á?"

"Ừ, người ta gọi là cái gì nhỉ, thanh mai trúc mã ấy. Mà thật ra anh thích bả từ lâu rồi, khổ nỗi tán mãi mà bả không đổ."

"Thế về sau làm sao mà đổ ạ?"

"Chả làm gì hết, bà xã tự tỏ tình với anh trước, đúng không em. Dụ uống mỗi mấy chén rượu là bao nhiêu tâm tư tình cảm cứ thế mà nói ra hết." Anh Vũ khoác tay qua vai vợ, hếch mũi lên trời có vẻ tự hào lắm.

Chị Ly xấu hổ dùng tay huých chồng một cái, rồi đột nhiên nghĩ tới những hành động của Việt với Pháp Kiều vừa nãy, chị giả vờ vu vơ hỏi.

"Thế chú với nhỏ Kiều thì sao? Hai đứa cũng là bạn thân từ lâu còn gì, chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu nhau hả?"

Câu hỏi đến quá đột ngột khiến Việt bỗng khựng lại, hắn ngơ người mất hai ba giây.

"Sao chị lại hỏi thế ạ?"

"Cũng không có gì, chỉ là chị thấy hai đứa hợp nhau lắm."

Việt ngại ngùng gãi đầu, dường như đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó. Chính hắn cũng không biết trong lòng mình có cảm giác gì khi nghe những lời chị Ly nói. Tuy nhiên lý trí lại cho hắn biết, chuyện yêu đương giữa hắn và Pháp Kiều là hoàn toàn không thể.

mikekieu| là hoa giữa cánh đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ