Việt ngồi lên chiếc vali, thở dài thườn thượt trong lúc đợi chuyến tàu muộn nhất ngày hôm nay.
Hắn ngửa cổ lên trời hít một hơi thuốc dài, phả khói trắng lên không khí, chợt nhận ra hai cô gái đứng bên cạnh đang nhíu mày nhìn mình lập tức tự giác dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác. Không thể hút thuốc, Việt đành xé vỏ một viên kẹo ngậm nhét vào miệng, tầm mắt phóng ra xa nhàn chán quan sát đoàn người đang ra vào sân ga tấp nập.
Hà Nội hôm nay lạnh cóng, bầu trời tối đen không có lấy một ánh sao hệt như tâm trạng của hắn lúc này, cộng thêm chút mưa bụi khiến trái tim người ta không thể nào ấm lên nổi. Vào cái thời tiết như vậy mà lại đi Đà Lạt thì đúng là bị điên, Đào Dương Công Toại đã nói như thế đấy. Nhưng mà rất tiếc, Việt thật sự là một thằng điên.
Hắn đang điên cuồng chạy trốn mọi thứ, rời xa thành phố ồn ào và mệt mỏi, bỏ lại tất cả những muộn phiền áp lực phía sau, buông thả bản thân một chút, để hắn biết rằng bản thân mình vẫn còn sống.
Thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng, hắn vừa thất tình, tệ hơn nữa là bị cắm sừng, người con gái hắn quen hơn hai năm nay thế mà lại đang cặp một thằng khác đến tận ba năm. Việt dở khóc dở cười, tự hỏi bản thân có được coi là tiểu tam trong truyền thuyết không nữa. Dù sao cũng không còn nhiều tình cảm, chia tay thì chia tay, chẳng qua trong lòng vẫn hơi cay cú một chút.
Nhưng như vậy thì chưa đủ để hắn phải bỏ xứ mà đi. Người ta nói thất tình còn hơn thất nghiệp, chẳng biết công đức đời này của hắn thế nào mà cả hai thứ ấy lần lượt dắt tay nhau đến gặp hắn cùng một lúc. Ba ngày sau khi bị đá, hắn nhận thông báo cắt giảm nhân sự của công ty. Cứ như thế, Việt trở thành một thằng cả tình lẫn tiền đều không có.
Nghĩ đến đây, Việt cảm thấy hình như cũng hơi nghiêm trọng rồi.
Cắn nát viên kẹo ngậm trong miệng rồi nuốt xuống, hắn lại bắt đầu thèm thuốc. Việt không đếm nổi đêm hôm qua mình đã hút bao nhiêu thuốc, chắc là bằng cả tuần trước cộng lại. Hắn không thể nào ngủ được, chỉ biết ngồi ngẩn người vừa hút thuốc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thủ đô về đêm vẫn sáng đèn, người đi ngủ nhưng thành phố không ngủ, thời gian cứ trôi qua, mọi thứ đều đang bị cuốn vào guồng quay của chính nó, nhanh đến mức không thể nào bắt kịp. Việt mệt mỏi, ngả lưng lên chiếc sô pha cũ, hai mắt nhắm lại nhưng không hề ngủ. Hắn đang suy nghĩ rốt cuộc mình muốn làm gì.
Tiếng đồng hồ tích tắc trong không gian yên lặng, đốm lửa trên điếu thuốc sắp tàn đã cháy đến ngón tay Việt, hơi nóng, nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn đã nghĩ rất lâu, nhưng mọi thứ cứ như đi vào ngõ cụt, chẳng thấy đường ra, cứ mãi như vậy cho đến lúc trời tờ mờ sáng.
Bỗng một khuôn mặt quen thuộc xẹt qua trong tâm trí Việt, hắn mở bừng mắt giống như vừa phát hiện ra một điều gì đó. Việt nhảy xuống ghế sô pha, lao vào phòng ngủ cầm điện thoại đặt vé tàu ngay trong ngày. Hắn cần đi gặp một người, một người có thể cho hắn lời khuyên, hoặc ít nhất là có thể giúp tâm trạng hắn thoải mái hơn một chút, hắn tin là như thế.