hoàng hôn

233 35 2
                                    

"kiều sẽ còn về chứ?"

ngày tiễn em trước cổng cô nhi viện, tôi đã hỏi em như vậy. em mím môi không nói, hai mắt ướt nhoè vì hàng lệ cứ mãi tuôn rơi. em ôm chặt lấy cổ tôi, để nước mắt thấm ướt cả vai áo, liều mạng mà gật đầu.

"sẽ về, kiều nhất định sẽ về, việt phải chờ kiều nhé."

tôi biết em buồn, mặc dù những tháng ngày ở đây chẳng mấy tốt đẹp đối với em nhưng em vẫn khóc khi phải rời xa nó. tôi cũng buồn, nhưng thật lòng tôi thấy mừng thay cho em. đi khỏi đây, cuộc sống của em từ nay sẽ khác, sẽ không còn phải lo từng bữa ăn giấc ngủ, sẽ không còn phải chịu đói chịu lạnh mỗi mùa đông và cũng không bị người ta bắt nạt đánh đập.

chúng tôi ôm nhau rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng như em đã ngủ quên trên vai tôi mất rồi. chiều cuối thu hơi se lạnh, hoàng hôn buông trên mái tóc em vàng nhạt khiến tôi thật sự muốn hôn lên nó. với một đứa trê mười ba tuổi, có lẽ khi ấy tôi chưa hiểu tình yêu là gì, tôi chỉ biết tôi rất thương em.

tôi ước gì thời gian có thể ngừng trôi, để tôi được ôm em thêm một lúc nữa.

"việt sẽ chờ kiều mà."

tôi thủ thỉ vào tai em như một lời an ủi. em ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt lóng lánh nước vẫn hệt như lần đầu gặp mặt.

"việt hứa đi."

kiều đưa một ngón tay ra bắt tôi phải móc ngoéo với em.

"ừ, việt hứa."

nhận được đáp án mình mong muốn, em nhoẻn miệng cười, hai mắt cong thành hình vầng trăng khuyết. tôi thấy ở trong đó như có ánh sáng, hút mất hồn tôi vào tận đáy sâu.

"khi nào đủ 18 tuổi, kiều sẽ trở lại tìm việt nhé."

cứ như thế, chúng tôi có ước hẹn đầu tiên trong đời.

"kiều, chúng ta đi thôi con."

người phụ nữ ăn mặc sang trọng cắt ngang cuộc chia ly của hai đứa trẻ, bà gỡ tay kiều ra khỏi tay tôi rồi đưa em lên xe ô tô. kiều lên xe rồi nhưng vẫn cố ngoái nhìn lại, bàn tay em áp lên cửa kính miệng lẩm bẩm câu chào tạm biệt.

chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi cứ đứng thẫn thờ ở đó, cho đến khi bóng xe mất hút nơi cuối con đường. hoàng hôn buông, sương đã xuống, hàng mi tôi ướt đẫm, không phải vì sương.

em đi rồi, em của tôi đi mất rồi.

tôi không biết đối với em tôi là gì nhưng trong lòng tôi, em chiếm một vị trí rất quan trọng. những đứa trẻ ở đây không cha không mẹ, không có anh chị em, tụi nó phải dựa vào nhau mà sống. ngày được đưa đến cô nhi viện, tôi vẫn còn là một thằng nhóc lầm lì ít nói, cả người gầy gò đen nhẻm với một tâm hồn xám xịt và nhàu nát.

kiều là người bạn đầu tiên của tôi, cũng là người bạn duy nhất của tôi, chính em đã giúp tôi vá lại những vết rách trong tim mình bằng sự chân thành từ tận đáy lòng. chỉ có mình em chịu san sẻ tấm chăn mỏng của mình với tôi trong cái đêm đông lạnh thấu xương đó, chỉ có mình em đứng ra bênh vực tôi khi tôi bị bắt nạt, chỉ có mình em biết tôi sợ sấm sét rồi chủ động ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi mà an ủi.

mikekieu| là hoa giữa cánh đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ