Nếu có bất kỳ điều gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Định luật Murphy cực kỳ đúng trong trường hợp này, khi mà Việt luôn có dự cảm chẳng lành về thằng bạn trai kém tuổi có khuôn mặt nhìn mất cảm tình của Kiều.
Nếu có bất kỳ điều gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra trong thời điểm tệ nhất. Tệ nhất ở đây có lẽ chưa phải, nhưng bị người yêu bỏ rơi vào đêm Giáng sinh đối với Kiều mà nói chắc chắn là cực kỳ tệ rồi.
Giáng sinh ở Đà Lạt náo nhiệt không kém gì các thành phố lớn, thời điểm này du khách sẽ nhiều hơn so với những dịp khác trong mùa, cho nên các hàng quán khách sạn phải chuẩn bị từ rất sớm. Trước đêm Giáng sinh một tuần, Kiều đã bị anh Vũ xách cổ đi làm sau nhiều ngày trốn việc ở nhà vẽ vời. Việt không có ai để trêu ngươi nên cũng xuống lầu giúp đỡ anh Trường vài việc lặt vặt, cụ thể là đi mua và trang trí cây thông.
Thế mới có chuyện bảy giờ tối Kiều lết xác về nhà thì bắt gặp cảnh tượng anh Trường vừa bán bánh vừa treo đèn nháy lên cửa sổ, thằng bạn thân của cậu thì đang đánh vật với đống keo dán, lục lạc, ruy băng, chưa kể con mèo cam nghịch ngợm cứ đá mấy quả cầu lăn lóc khắp nhà. Việt ngáp một hơi dài, ngẩng đầu lên thấy Kiều đã về liền kéo ngay cậu vào làm cùng mình. Pháp Kiều bị ép tăng ca đến tận mười giờ tối, nếu không có hộp bông lan trứng muối của anh Trường thì cậu thật sự ngất ra đấy mất.
Cũng may là hôm nay cậu đang vui, không thì thằng Việt ăn đấm là cái chắc rồi. Chắc ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không mà dám bôi đầy keo nến lên mặt cậu.
Việt cũng để ý tâm trạng của nhỏ bạn hôm nay hơi lạ, hắn huých vai cậu một cái, hỏi vu vơ trong khi đang bẻ lá cho cây thông.
"Có chuyện gì vui à? Sao mặt mày hớn hở thế?"
Kiều biết mình không giấu được Việt nhưng cũng không muốn lộ quá, cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể mà trả lời hắn.
"Hoàng hẹn tao đi chơi Giáng sinh thôi."
Việt nghe cái tên xa lạ thốt ra từ miệng Kiều, phải mất một lúc sau hắn mới ý thức được đó là bạn trai cậu. Việt trề môi, đây thói quen mà hắn bị lây nhiễm từ cậu, hai con mắt đã bé còn híp lại nhìn bạn mình với cái nhìn đầy phán xét.
"Đi chơi Giáng sinh thôi mà, có cần vui như vậy không?"
"Vui chứ, chẳng như ai kia, có được đi đâu mà hiểu." Kiều nhún vai, không quên đá đểu thằng bạn.
Một câu kháy khịa đổi lại một trận võ mồm còn to hơn. Cãi nhau mệt rồi thì cây thông cũng hoàn thành, hai đứa kéo nhau lên phòng, tắm rửa rồi chui vào chăn ngủ say như chết.
À phải rồi, Việt đã hoàn toàn quen với việc ngủ chung với Kiều, thậm chí còn chẳng để ý việc bạn mình đã có bạn trai nữa. Trong thâm tâm hắn vẫn nhận định rằng, ngoài gia đình ra, mình chính là người quan trọng nhất đối với cậu, đây là đặc quyền chỉ hắn mới có.
Bởi vì vị trí của Kiều trong lòng hắn cũng như vậy.
Ngày Giáng sinh, Kiều dậy từ sớm sửa soạn, Việt đứng tựa lưng lên cửa, nhìn Kiều đứng trước gương ngắm nghía. Quả nhiên là sắp đi hẹn hò với bạn trai, khoé miệng cứ cong lên mãi thôi, thấy mà ghét.