Chào mọi người, Mật quay lại cùng Bonbin ùi đây. Chiếc fic này thật ra ở trong bản nháp của tui lâu lắm roài, định ngâm giấm nó luôn mà khum nỡ. Bây giờ mỗi ngày lên 2 chap nhứ. Yêu yêu :*
___________________
Ngày thứ năm nhập học, Oh Hanbin vẫn chưa thể quen được một người bạn mới.
********
Seoul hoa lệ, Seoul sầm uất, Seoul mà ngày trước Hanbin từng đọc qua sách vở. Nơi có những toà nhà cao trọc chời, nơi có những con người vui vẻ và hạnh phúc. Rốt cục cũng chỉ là những lời hoa mĩ do người biên tập sách soạn ra.
Hanbin chỉ thấy, nơi đây toàn khói bụi, và lòng người thì lạnh ngắt.
Cậu nhớ Busan, nhớ những người bạn thuở niên thiếu của mình. Eunchan, Taerae rồi cả Hyeongseop nữa... Chúng không giàu, không ăn mặc đẹp, không ở trong những căn biệt phủ lộng lẫy như những học sinh Trung học Yuehua này. Thế nhưng, chúng lại có một điều mà đám "bạn" của Hanbin hiện giờ vĩnh viễn cũng không thể nào có được.
Sự chân thành.
Hanbin cốc nhẹ vào trán mình rồi lắc đầu. Tại sao lúc ấy cậu lại chọn nơi này làm nguyện vọng 1 để thi vào cấp 3 nhỉ?
Một lớp học 48 người, ai nấy đều trông quá đỗi xa cách. Họ là đang coi thường cậu vì là dân từ tỉnh mới lên đúng không?
Cũng đúng. Chỉ có mỗi Hanbin là người duy nhất từ tỉnh khác lên đây học. Đáng nhẽ ra với một người không cần đi học thêm, không phải là con của những người có quyền thế và tiền bạc, thi đỗ được vào đây nhờ năng lực thật sự như cậu thì phải được mọi người ngưỡng mộ mới đúng. Ấy vậy mà cái cậu nhận được chỉ là ánh nhìn khinh bạc từ những "cậu ấm cô chiêu" kia.
Hanbin tủi thân lắm.
Nhưng đó đã là câu chuyện của mấy ngày trước rồi.
Ngày thứ năm ở đây, Hanbin xốc lại tinh thần. Dù sao thì, học mới là việc quan trọng nhất. Cậu chỉ cần đặt việc học lên hàng đầu là được. Bạn bè có thể không cần, thế nhưng, giấy báo trúng tuyển đại học nhất định phải gửi về Busan cho cha mẹ cậu.
Hơn nữa, Seoul cách Busan không phải quá xa, cậu vẫn có thể thường xuyên gặp bọn EunTaeSeop được. Đối với cậu, bạn bè chỉ cần ba đứa nó là đủ.
*******
- Busan, nộp vở bài tập toán?
Hanbin đang nằm gục xuống bàn vì mệt mỏi. Không ai biết tối qua cậu đã phải thức đến tận 2 giờ sáng để tự học tiếng anh. Đây vốn là trường quốc tế, mọi môn học đều phải sử dụng đến tiếng anh. Mà khổ nỗi, ngày trước ở Busan cái thứ tiếng anh mà cậu được học thực chất chỉ là những thứ ngữ pháp rời rạc xa thực tiễn. Nó không giúp ích gì cho cậu trong việc học tập ở đây cả.
- Busan!!
Tiếng hét vang lên cùng sự tức giận, lần này Hanbin bị đánh thức dậy rồi.
Đám bạn xung quanh quay xuống cười ồ vào mặt cậu, còn cậu thì lật đật ngồi dậy với tay lấy cặp kính đeo vào mắt mình, lớ ngớ hỏi.
- H-hả?
- Tôi nói cậu nộp vở bài tập toán. Cậu điếc à?
- À.. tôi nghe thấy rồi, chờ tôi một lát.
Hanbin luống cuống mò mẫm vào ngăn kéo bàn học của mình. Văn, anh, hoá, lí,... chỉ không thấy mỗi quyển toán đâu.
Lẽ nào là bỏ quên ở nhà sao? Không phải chứ.
Cái tên kia cứ đứng nhìn chằm chằm vào Hanbin. Trông nó đáng sợ như kiểu trợ lí của diêm vương ấy. Chỉ cần chờ Hanbin nói một câu "quên mang vở", lập tức nó sẽ ghi tên cậu vào cuốn sổ tử thần ngay.
- Lâu quá đấy. Tôi còn phải đi thu của người khác, không có thời gian đâu.
- Tôi hỏi cái này được không... Ý là, hình phạt cho người không nộp vở bài tập toán hôm nay là gì?
- Vậy là cậu không mang vở.
Cậu ta đáp xong câu đó liền ôm chồng bài tập toán đi thu những bàn khác.
Hanbin thở dài. Cậu tự nghĩ trong đầu mình là, nặng nhất thì bị đuổi học. Mà chuyện này thực chất cũng không đến nỗi bị đuổi học. Đối với cậu, chỉ cần không bị đuổi học là được. Còn lại phạt ra sao thì ráng mà chịu thôi.
Nhưng mà, cậu ta, ý là cái người vừa nãy ấy.
Là người đầu tiên nói chuyện với mình.
..Dù có hơi khó ưa một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Đầu Mùa | Bonbin
FanfictionTuyết đầu mùa năm ấy, cậu nói chúng ta hãy trở thành bạn tốt của nhau. Tuyết đầu mùa sau này, vẫn là cậu, "mình về chung một nhà nhé?" About my Bonbin. Notp vui lòng clickback ❣️