Hiếm có dịp bạn từ dưới quê lên chơi, Hanbin không thể nào tiếp đãi không chu đáo được. Việc học hành rất quan trọng, thế nhưng cậu chắc chắn sẽ không vì thế mà để cho ba đứa nó phải lên Seoul chỉ để xem cậu cắm đầu vào sách vở như thế đâu.
********
Hanbin không phải người chính gốc Seoul, nói là dẫn ba đứa nhóc kia đi cho mở mang tầm mắt thì hơi quá. Thế nhưng dù sao cậu cũng ở đây được một thời gian rồi, lên timeline cho một buổi đi chơi không phải là chuyện quá khó khăn gì cả. Chỉ là nếu như thế thì buổi học ngày hôm nay với Koo Bonhyuk phải huỷ bỏ rồi.
- Koo Bon à, cậu đi cùng chúng tôi nhé?
Hanbin cũng hơi đắn đo khi đưa ra lời mời đó với Koo Bonhyuk. Dẫu sao hai bên cũng không cùng tần số với nhau, bọn EunTaeSeop thì đôi khi hơi thoải mái quá, trong khi Koo Bonhyuk thì lại không thích sự ồn ào náo nhiệt, cũng chẳng thích kết giao. Chỉ sợ đi chung nhỡ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thôi.
- Các cậu cứ đi chơi vui vẻ đi. Còn cậu- Koo Bonhyuk vừa nói vừa đưa tay lên lau chút nước mắt còn rớm trên mắt Hanbin- đừng có khóc nữa. Nhớ bạn của mình lắm đúng không? Vậy hôm nay hãy đi chơi cùng họ đi. Hôm khác chúng ta lại học tiếp.
Hanbin cũng biết trước câu trả lời này rồi nên chỉ gật gật đầu. Khi Koo Bonhyuk đang cho sách vở vào cặp định đi về thì bỗng dưng lại có bàn tay bám vào vai cậu.
- Cậu bạn này, nếu mà thật sự không bận gì thì đi với chúng tôi đi.
Koo Bonhyuk quay đầu lại, câu này chính là của cậu bạn vừa nãy xoa đầu Hanbin. Koo Bonhyuk cũng chẳng biết tên. Cậu chưa kịp nói gì thì hai đứa còn lại cũng sấn sổ tới bá vai cậu.
- Phải đấy. Chúng tôi rất hi vọng cậu sẽ đi cùng. Nếu là bạn của Hanbin thì cũng là bạn của chúng tôi mà!
Hanbin nghe xong thì toát mồ hôi hột. Cái đám này, có biết người mà mấy đứa đang nói chuyện có gia thế như thế nào không hả? Ngay cả Hanbin cũng không dám khoe khoang ra bên ngoài rằng mình là bạn của Koo Bonhyuk, thế mà mấy đứa này nói nghe mượt như thể bôi dầu ở mép ấy.
- Nhưng mà tôi...
Koo Bonhyuk chưa kịp nói xong thì Taerae đã kéo tay cậu chạy đi trước. Eunchan thấy thế cũng hợp tác, thu dọn sách vở dùm Koo Bonhyuk rồi lon ton chạy đi theo ngay sau đó. Cuối cùng là Hyeongseop và Hanbin cùng nhau đi ra khỏi quán cà phê này. Hai người chỉ bất lực nhìn nhau rồi cười lớn.
********
Địa điểm đầu tiên mà đám nhóc này đi tới là một quán malatang bình dân ở trên đường. Bên ngoài nhìn khá cũ kĩ. Chiếc biển hiệu ghi dòng chữ malatang bị rơi mất một nửa, chỉ còn lại "mala".
- Ai chọn quán này thế?- Hanbin lên tiếng.
Cậu thì sao cũng được, bọn EunTaeSeop thì sao cũng được, duy chỉ có một người là cậu cảm thấy chỗ này không ổn với cậu ta lắm. Không nhất thiết phải vào nhà hàng đắt tiền, thế nhưng chỗ nào nhìn đàng hoàng một chút vẫn không phải tốt hơn sao?
- Tôi chọn đấy.
Koo Bonhyuk bình thản đáp rồi dắt tay Hanbin đi vào trước. Đám nhóc kia sau đó cũng hí hửng đi vào theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Đầu Mùa | Bonbin
FanfictionTuyết đầu mùa năm ấy, cậu nói chúng ta hãy trở thành bạn tốt của nhau. Tuyết đầu mùa sau này, vẫn là cậu, "mình về chung một nhà nhé?" About my Bonbin. Notp vui lòng clickback ❣️