Chap 17: Bạn của Hanbin

590 72 0
                                    

Lúc trước khi mới lên đây nhập học Hanbin vẫn thường xuyên về lại Busan để thăm những người bạn cũ. Thế nhưng bẵng đi một thời gian, khi đã ngày càng gần kề với kì thi quan trọng nhất cuộc đời của mình thì tần suất cậu về đó cũng ít hơn hẳn. Thời gian chủ yếu lúc rảnh rỗi thường chỉ ngồi đọc sách hoặc luyện thêm đề cùng Koo Bonhyuk thôi. Chính vì thế mà cậu thực sự nhớ ba đứa nó kinh khủng khiếp.

*********

Như thường lệ, hôm nay Hanbin và Koo Bonhyuk lại hẹn nhau ở quán cà phê gần trọ Hanbin để làm đề luyện thi tốt nghiệp. Vào những ngày trời lạnh giá thế này, một cốc cà phê nóng hổi trong một không gian ấm cúng sẽ là lựa chọn vô cùng hợp lí với những học sinh trung học như hai đứa nhóc này. Mà không đúng, thực ra có lẽ nó hợp với Hanbin hơn là Koo Bonhyuk. Chưa bàn đến chuyện từ nhà cậu đi tới đây rất xa, chỉ riêng việc Koo Bonhyuk không thích những nơi đông người đã là một lí do vô cùng quan trọng khiến cậu đáng nhẽ ra không nên có mặt ở đây rồi. Thế nhưng vì là đề xuất của Hanbin nên cậu cũng chỉ im lặng chiều theo.

Quán cà phê này tuy đông người nhưng được cái cũng khá yên tĩnh và kín đáo, tệp khách hàng chủ yếu là học sinh sinh viên nên dẫu sao cũng không quá nỗi hỗn tạp. Koo Bonhyuk ngồi cạnh Hanbin, vừa làm bài của mình rồi thi thoảng ngó sang xem cậu ấy đang làm đến đâu rồi, nếu sai sẽ lập tức chỉ lại ngay. Trong thâm tâm Koo Bonhyuk quả thực cũng muốn Hanbin có thể tin tưởng dựa dẫm vào mình, thế nhưng mà ngặt nỗi Hanbin học hành cũng thuộc vào loại giỏi, cho nên số lần Koo Bonhyuk được ra mặt chỉ bảo ân cần cho Hanbin hôm nào cũng chưa vượt quá con số 3.

- Koo Bonhyuk này, không biết 10 năm nữa chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?- Hanbin đang làm bài thì đột nhiên dừng lại, một tay chống lên cằm còn tay kia ngồi mân mê chiếc bút chì trong tay.

- Ý cậu là sao?

- Khi ấy tôi với cậu liệu đang sống thế nào, có hạnh phúc không, có khoẻ mạnh không,...
Có còn ở bên cạnh nhau nữa không nhỉ?

- Tất nhiên là có chứ.

- Cậu đang nói vế nào?

- Tất cả.

Koo Bonhyuk chỉ khẽ đáp một câu, tay và mắt vẫn đang tập trung vào tờ đề trước mặt. Thấy Hanbin không nói gì nữa, cậu lại tiếp tục nói thêm.

- Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?

- Chỉ là tôi nhớ lại trước đây cùng với bọn EunTaeSeop. Ngày nhỏ chúng tôi đã từng nghĩ sẽ mãi mãi không bao giờ xa cách nhau, thế nhưng rồi thời gian trôi qua rất nhanh, ai cũng đã có hướng đi mới của riêng mình nên không còn thường xuyên gặp nhau như trước nữa. Thế nên tôi mới sợ chúng ta sau này cũng như vậy... Mọi thứ đều có thể xảy ra mà đúng không?


- ..Ừm, đúng là lâu lắm rồi đấy Oh Hanbin à.

Giọng nói vang lên vừa rồi không phải của Koo Bonhyuk. Koo Bonhyuk nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh Hanbin, chỉ lắng nghe cậu nói. Âm thanh kia phát ra từ sau lưng cậu. Vô cùng quen thuộc.

- Taerae??

Hanbin quay lại thì ngạc nhiên đến nỗi không khép được cả miệng vào. Ngay sau đó, từ bên ngoài cửa thêm hai đứa nhóc cũng đi vào bên trong bàn nơi Hanbin đang ngồi. Phong cách ăn mặc giản dị gọn gàng, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.

- Hyeongseop, Eunchan...

Hanbin xúc động không nói nên lời, vội đứng dậy ôm chầm lấy ba đứa nhóc kia rồi oà khóc nức nở. Koo Bonhyuk vừa nhìn cũng đoán ra ngay đây chính là ba người bạn mà Hanbin hay nhắc đến. Cậu chỉ khẽ gật đầu chào họ.

Lần cuối kể từ khi Hanbin về Busan chính là 9 tháng trước. Nhớ hôm đó trước khi đi cậu và chúng đã ngồi tâm sự với nhau suốt cả một đêm dài mà không thèm đi ngủ, còn bảo lần sau về nhất định phải cùng nhau đi ăn malatang rồi cả đi biển đốt lửa trại nữa. Vậy mà không ngờ cái gọi là "lần sau" ấy tính đến bây giờ cũng đã được 9 tháng rồi.

- Thôi nào Hanbin, cũng không phải cố nhân 10 năm mới gặp lại. Đừng mít ướt thế nữa.- Hyeongseop vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu Hanbin. Cậu là người tinh tế và cũng là người hiểu Hanbin nhất. Chính vì thế mà đối với Hanbin, Hyeongseop luôn tỏ thái độ cưng nựng như một đứa trẻ vậy. Mọi hành động xuất phát từ cậu đều là theo bản năng vốn có trước đây. Thế nhưng khi nhìn thấy Hyeongseop xoa đầu Hanbin, quả thực trong lòng ai đó lại thấy có chút gợn sóng.

- Bọn mày lên đây sao không báo cho tao biết để ra đón chứ hả?

- Đều thân thiết với nhau từ lâu rồi, mày quan tâm chuyện đó làm gì đồ ngốc này. À, đây là người mà mày hay nhắc đến với bọn tao ấy hả?

Eunchan vừa nói vừa chỉ tay về phía Koo Bonhyuk. Từ nãy đến giờ cậu vẫn đang ngồi chăm chỉ làm bài tập.

Taerae ghé vào tai Hanbin nói nhỏ.

- Này, nghe mày kể thì cậu ta có vẻ là môt người vô cùng ấm áp và tốt bụng, nhưng hình như nhìn bên ngoài không đúng lắm.

Chưa bóc giá chiếc outfit ngàn đô mà Koo Bonhyuk đang mặc trên người đã toát lên vẻ vô cùng khác biệt với chúng thì gương mặt không chút biểu cảm của Koo Bonhyuk cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy khó gần. Ấn tượng về lần đầu nhìn thấy Koo Bonhyuk của Hanbin cũng chính là như thế. Lạnh lùng, kiêu ngạo, còn có cả chút gì đó... khó ưa.

- Không đâu, cậu ấy chính là một người ngoài lạnh trong nóng. Vô cùng đáng tin tưởng và dựa dẫm đấy.

----------

Ôi hqua chạy dl xong muộn cá quên cả up truyện 🫠 so di mọi người.

Tuyết Đầu Mùa | BonbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ