Chap 21: Du học

571 75 1
                                    

Người ta thường nói, ngày mà lòng mình buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa.

*******

Seoul hôm nay mưa rồi. Đây chính là cơn mưa đầu tiên của mùa đông trong năm nay. Mưa mang theo hơi ẩm hoà với cơn gió lạnh của mùa đông, lạnh đến nỗi cắt da cắt thịt. Thế nhưng so với lòng người lúc này vẫn cảm thấy ấm áp hơn.

Hanbin hôm nay không mang ô, ban nãy cậu đã dầm mưa đi về nhà một mình. Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như xe của nhà Koo Bonhyuk không vượt qua ngay trước mặt Hanbin, khiến cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng kia đang ngồi tựa đầu vào cửa, không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một cái. Trước đây chỉ cần cậu hơi mệt mỏi, bàn tay ấm áp của ai kia sẽ nhanh chóng đặt lên trán cậu để kiểm tra xem, miệng thì trách móc đủ điều thế nhưng lại ân cần săn sóc. Bây giờ có thấy Hanbin trong bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân, vốn cũng coi như không nằm trong tầm mắt của người ta nữa rồi.

Điều gì có thể khiến một người thay đổi một cách nhanh chóng thế nhỉ? Hoặc là, từ trước đến nay, vốn chưa từng có gì là thật. Ba chữ "cậu không xứng" của Koo Bonhyuk ngày hôm nay dường như đã trả lời cho chính câu hỏi đó rồi.

********

- Hôm nay chúng ta sẽ khảo sát nguyện vọng sau khi tốt nghiệp lớp 12. Các em hãy điền vào tờ giấy được phát ngay sau đây để có sự phân chia lại về lộ trình ôn tập nhé.

Thầy giáo phát cho lớp Hanbin mỗi người một lá đơn, đại ý gồm những câu hỏi về định hướng ngôi trường mà mình muốn theo đuổi sau này. Thêm vào đó là lí do và mong ước sau khi được học tại ngôi trường đó. Đang ở thời điểm cuối năm lớp 11 rồi nên nhà trường cũng rục rịch triển khai kế hoạch ôn luyện bài bản, ngụ ý muốn ghép những người có chung định hướng với nhau thì sẽ học cùng lớp với nhau kể từ năm sau- tức là năm lớp 12.

Hanbin là một người sống rất có mục tiêu, cũng rất kiên trì vì mục tiêu đặt ra của mình. Ngay từ lúc đặt bút điền nguyện vọng đầu tiên vào ngôi trường Trung học Yuehua này, cậu đã có suy nghĩ mình sẽ phải đỗ được đại học Seoul. Với năng lực của cậu, chuyện có thể thi đỗ vào đây có lẽ là một điều không nằm ngoài khả năng. Cậu rất tự tin về kiến thức của bản thân mình, vì thế không ngần ngại đặt bút ghi một dòng chữ thật ngay ngắn. "Đại học Seoul".

Viết xong, cậu khoanh tay lại ngồi nhìn khắp một lượt xung quanh lớp học. Đám bạn lớp cậu vẫn đang quay lên quay xuống tham khảo ý kiến của nhau. Nghe qua cuộc trò chuyện của chúng, Hanbin thấy toàn là du học ở nước này nước kia, đa phần đều là không ở trong nước. Nếu như vậy, có thể năm sau Hanbin sẽ phải học với những người xa lạ khác vì vốn dĩ cậu và chúng không có cùng định hướng với nhau mà.

Và rồi đôi mắt Hanbin lại không tự chủ được, cậu ngước lên phía bàn thứ hai.

...Koo Bonhyuk liệu có đi du học không nhỉ?

Ngày trước có lần cậu đã từng hỏi Koo Bonhyuk rằng sau này liệu có đi du học không, cậu ấy nói là không, Hanbin ở đâu thì Koo Bonhyuk sẽ ở đó. Lời nói ấy bây giờ còn tính không?

Cũng đã một thời gian không nói chuyện với nhau rồi, ai mà biết được bây giờ suy nghĩ của cậu ấy ra sao. Hanbin cũng chẳng có đủ dũng khí để lại hỏi han nữa. Cậu chỉ thấy Koo Bonhyuk ngồi viết rất lâu, rất dài, cũng đặt rất nhiều tâm tư vào lá đơn trước mặt ấy.

- Uầy lớp trưởng Koo, vậy là chúng ta sẽ đi cùng nhau sao? Thế là tôi lại có đồng hương ở Canada rồi hehe

- Oa Koo Bonhyuk đi Canada sao? Ngầu quá đi mất!!

- Tôi có nên từ bỏ học bổng ở Mỹ để sang Canada với Koo Bonhyuk không nhỉ?

Vài ba đứa nhóc xúm xít vây quanh lại bàn của Koo Bonhyuk rồi ngó vào tờ đơn trước mặt cậu ấy. Hanbin cũng đã nghe thấy hết rồi.

Canada. Phải rồi. Là du học mà.

Hanbin chợt thấy trong lòng nặng trĩu. Ừ thì cậu đã dự liệu được điều này từ lâu, chỉ là khi nó thực sự xảy ra rồi cậu mới thấy nó hụt hẫng đến nhường nào. Koo Bonhyuk tiền đồ rộng mở như thế, càng không việc gì phải ở trong nước chỉ vì "cậu ở đâu thì tôi ở đó" giống như lời mà cậu ấy từng nói trước kia.

- Được rồi các em, lớp trưởng đi thu lại hết cho thầy.

Koo Bonhyuk đi một vòng xung quanh lớp học để thu từng bàn một. Khi cậu gần bước tới bàn cuối cùng phía cửa sổ, tim Hanbin đập nhanh giống như thể sắp lên cơn đột quỵ đến nơi, mắt không dám nhìn thẳng vào người Koo Bonhyuk, chỉ khẽ đưa lá đơn kia ra phía trước mặt.

- Cậu chưa điền tên.

- Hả?

Koo Bonhyuk không hào phóng thốt ra thêm câu nào, chỉ lấy tay chỉ vào dòng chữ "họ và tên" còn đang để trống trên lá đơn của Hanbin.

- À... chờ tôi một lát.

Hanbin luống cuống lấy bút viết vội tên mình vào. Ngồi ngay sát Koo Bonhyuk thế này khiến cậu bất giác trở nên run rẩy, chữ viết vì thế trông cũng nguệch ngoạc hết cả lên. Viết xong, cậu lại đưa nó cho Koo Bonhyuk, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

Khi Koo Bonhyuk định quay người bước đi, Hanbin không hiểu vì sao lại lấy hết can đảm, đưa tay ra nắm lấy vạt áo của Koo Bonhyuk lại. Koo Bonhyuk giật mình, vội nhìn một lượt xung quanh sau đó giật mạnh tay Hanbin ra.

- Cậu muốn nói gì?

- Cậu... sẽ đi du học sao?

Koo Bonhyuk nhìn thấy trong đôi mắt phía trước mặt cậu không còn mang nét hồn nhiên vui vẻ như mọi ngày nữa, nó đã khác đi rất nhiều, có chút gì đó buồn bã, chút gì đó bất lực, có cả sự hụt hẫng nữa. Hanbin vốn là hoa hướng dương, hướng dương thiếu nắng thì làm sao mà trông xinh đẹp được.

- Phải.

- Vậy, chúc cậu may mắn.

Tuyết Đầu Mùa | BonbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ