- Taerae!! Mày lại ghi sai tên của Koo Bonhyuk rồi.
********
Eunchan cầm tấm thiệp mời trên tay, lắc đầu rồi đấm vào vai của Taerae một cái. Đây là tấm thiệp thứ 102 mà cậu ta ghi tên sai chú rể rồi.
- Ôi tao không làm nữa đâu- vừa nói Taerae vừa quăng cây bút lên bàn rồi nằm gục xuống.- Tên cậu ta khó viết thật đấy.
- Hyeongsoep đâu rồi?
- Nó đang đi xem lại timeline cho tiệc cưới tuần sau. Eunchan này, chúng ta có thể nào nghỉ tay một chút không? Cánh tay tao sắp gãy ra luôn rồi...
- Không được, thiệp cưới còn phải xong sớm để gửi cho mọi người nữa. Chúng ta là bạn của Hanbin, cũng nên giúp nó một chút chứ. Mày ngồi dậy ngay!!
Eunchan khó nhọc dựng đầu Taerae dậy viết tiếp. Cái thằng nhóc này, vốn nó là vận động viên thể thao, đã rất lâu rồi không phải ngồi một chỗ viết văn bản thế này. Bắt nó ngồi im và phải nắn nót viết từng chữ quả đúng là cực hình mà.
- ... Ờm.. cho tôi hỏi, Hanbin cậu ấy có ở đây không?
Tiếng bước chân tiến lại gần nơi Taerae và Eunchan đang ngồi viết thiệp cưới. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc vô cùng lịch sự và toát ra vẻ gì đó rất kiêu kì đang cúi xuống hỏi.
Taerae vừa nhìn thấy là giống như thể bị hớp hồn ngay, miệng cứ ú ớ, mắt thì dán chặt vào khuôn mặt của cô gái kia khiến cô cảm thấy có chút ngại ngùng. Eunchan thấy vậy liền lấy tay che mắt Taerae lại rồi trả lời thay.
- Cậu ấy đang ở trong nhà. Cô cứ đi vào đó là thấy.
Eunchan tuy không biết mặt, thế nhưng từng nghe Hanbin kể rằng cậu ấy có một người bạn thân là con gái, tên là Minyoung. Có lẽ chính là cô gái này. Đúng như lời Hanbin nói, vô cùng xinh đẹp, lịch sự và còn trông rất có điều kiện nữa.
Khi cô ấy đã đi khỏi, lúc này Taerae mới như sực tỉnh lại, vội quay sang trách móc Eunchan.
- Này!! Mày vừa làm gì thế hả ??
- TẬP TRUNG ĐÊ!
*********
- Hanbinnnnnn!
- A, Minyoungggggggggg!
Rõ ràng là ngày nào cũng gặp nhau, thế mà hai con người này trông cứ như thể là xa cách đã mấy năm không gặp vậy.
Minyoung phụ trách việc trang phục cưới cho Hanbin và Koo Bonhyuk. Gia đình cô sở hữu hàng trăm thương hiệu thời trang lớn nhỏ, lo chuyện này vốn không phải việc gì khó khăn. Kể cả nếu không phải Koo Bonhyuk nhờ vả thì với tư cách là một người bạn sát sườn của Hanbin, thể nào cô cũng tự lo vụ này bằng được cho mà xem.
Và cho tới lúc này, Hanbin vẫn chưa biết Koo Bonhyuk và Minyoung chính là anh em họ của nhau.
- Hanbin à, hay là suy nghĩ lại được không? Vẫn chưa muộn đâu mà...
Hanbin chỉ nhìn Minyoung rồi cười bất lực. Con nhỏ này, không biết từ lúc Hanbin thông báo sẽ kết hôn nó đã nói đi nói lại câu này bao nhiêu lần nữa. Nó luôn sợ Hanbin bé bỏng mà nó chăm bẵm bao nhiêu lâu nay, đột nhiên bị cuỗm đi mất bởi một tên con trai khác, nghĩ thôi đã thấy bực rồi.
- Tôi có đi luôn đâu chứ Minyoung..
- Cậu không đi, nhưng mà cái tên đó sẽ giữ khư khư cậu bên mình đấy Hanbin à. Tôi thấy lo cho cậu quá đi mất.
- Cậu mới gặp Koo Bonhyuk một lần vào hôm anh ấy bay về nước, sao nói cứ như thể là hiểu rõ về anh ấy thế haha. Yên tâm đi, anh ấy là người rất tốt Minyoung à.
Minyoung nghe xong thì chỉ thở dài rồi thầm nghĩ trong đầu: "ừ, cậu cứ chờ đó mà xem lời tôi nói có đúng không."
**********
Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến. Ngày thành hôn của Koo Bonhyuk và Oh Hanbin.
Nơi diễn ra hôn lễ chính là nhà thờ Myeongdong, thánh đường lớn nhất Hàn Quốc. Những vị khách có mặt ở đây ngày hôm nay ai nấy đều trông vô cùng rạng rỡ. Nếu có khóc, đó đều là những giọt nước mắt hạnh phúc để chúc mừng cho đôi trẻ.
Dàn khách mời ngồi bên trái là những người mà Hanbin mời đến, còn bên phải là bên nhà Koo Bonhyuk. Thấy Minyoung đi tới, bước đến ngồi cạnh mẹ của Koo Bonhyuk làm Hanbin cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bấy giờ, Koo Bonhyuk mới ghé vào tai Hanbin nói nhỏ.
- Minyoung, cô ấy là em họ của anh.
Nói xong cậu chỉ nở một nụ cười thật tươi rồi dắt tay Hanbin bước từng bước cùng nhau đến trước mặt người cha sử của thánh đường. Tiếng nhạc vang lên hoà cùng tiếng vỗ tay của những người có mặt ở đó càng làm cho không khí trở nên hạnh phúc.
- Koo Bonhyuk và Oh Hanbin, hai con có nguyện ý sẽ ở bên nhau đến suốt đời, mãi mãi không thay lòng không?
- Con nguyện ý.
Koo Bonhyuk cất tiếng đầy tự tin, trong giọng nói còn như muốn nhắn nhủ Hanbin rằng hãy đặt hết niềm tin vào bản thân cậu. Một giọng nói vững vàng, vô cùng quyết đoán.
- Con cũng nguyện ý.
Hanbin nhìn vào mắt Koo Bonhyuk, môi cũng nở một nụ cười đầy rạng rỡ.
- Nếu mai sau người kia không còn nữa, hai con có đi tìm người khác không?- Cha sứ lại tiếp tục hỏi.
- Suốt đời này, nguyện chỉ yêu một mình đối phương.
Hai người đồng thanh đáp, sau đó tiến lại gần trao cho nhau một chiếc hôn thật lãng mạn. Những vị khách sau đó cùng đồng loạt đứng lên, vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương đang ở đó. Hôn lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp, ai nấy đều trông vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Và cuối cùng thì, người độc thân chỉ có những người đang đọc đến dòng này thui =)))) Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận kết cục cuối cùng của cậu chuyện. Mãi iu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Đầu Mùa | Bonbin
FanfictionTuyết đầu mùa năm ấy, cậu nói chúng ta hãy trở thành bạn tốt của nhau. Tuyết đầu mùa sau này, vẫn là cậu, "mình về chung một nhà nhé?" About my Bonbin. Notp vui lòng clickback ❣️