Chap 2: Cậu có biết đọc chữ không?

852 87 8
                                    

Cuối buổi chiều ngày hôm đó, không thấy ai nói gì về chuyện thu vở toán, kiểu như là giáo viên tức giận quá gọi lên phòng ban giám hiệu ấy. Không thấy gì cả.

********

Hanbin lấy làm lạ lắm. Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn rằng mình sẽ phải lên gặp chủ nhiệm rồi, câu xin lỗi cũng đã soạn xong hết. Vậy mà lúc này, chuông tan tầm reo lên rồi cậu vẫn chưa bị xướng tên.

Cậu đưa mắt đảo một vòng quanh lớp học rồi dừng mắt lại ở vị trí bàn thứ hai ngoài cửa lớp nhìn thẳng vào.

Lớp trưởng.

Hanbin không biết tên cậu ta.

Nhưng cậu muốn hỏi xem tại sao mình lại không bị phạt. Con người nhiều lúc cũng lạ lắm, có một số thứ khi nó chưa tới sẽ cảm thấy lo sợ, đến khi nó may mắn không xảy ra thì lại thắc mắc đủ điều, rằng "ơ sao lạ thế nhỉ?", "đáng lẽ phải có gì đó chứ?", kiểu như vậy đấy.

Hanbin ngồi tít bàn cuối, thế mà trông lên đó vẫn thấy bóng lưng cậu ta to lớn thật. Đã cao còn ngồi bàn 2. Như vậy mấy đứa bên dưới sao thấy gì mà học?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng cậu ta quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Hanbin đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hanbin giật mình quay ngoắt đi, giả bộ như đang tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn bàn. Còn lớp trưởng, cậu ta chỉ bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Cậu ta cứ như thể có gắn hai con mắt sau lưng vậy. Đáng sợ thật đấy.

*******

- Busan, đứng lại.

Hanbin đang khệ nệ vác chiếc balo đầy sách của mình đi về thì có một cánh tay chặn ngang cửa.

- Này, tôi có tên đàng hoàng đấy nhé!

Busan Busan cái dcmm.

- Vừa nãy tại sao cậu nhìn tôi?

Cậu ta đứng khoanh tay trước mặt Hanbin. Mặt mũi thì lạnh tanh, trông như mấy đứa côn đồ vậy. Hay tại vì ánh mắt của Hanbin lúc nãy khiến cậu ta hiểu nhầm là mình nhìn đểu, muốn cho một bài học không? Học sinh trường quốc tế chắc cũng có mấy thành phần kiểu như đầu gấu chứ nhỉ?

- Tôi vô tình nhìn trúng cậu, như thế cũng không được sao?

Chợt cậu ta hơi đỏ mặt.

Hanbin cũng biết là câu nói vừa rồi nghe có hơi hai nghĩa, bèn vội vàng sửa lại.

- Là đang nhìn lên cửa lớp để xem đồng hồ thì cậu quay xuống. Chỉ thế thôi.

Cái tên khó hiểu này, nhìn một phát thì mất miếng thịt nào của cậu chắc.

- Cậu không bị phạt, không thấy thắc mắc sao?

- Có, tôi cũng đang định hỏi cậu đây. Có phải cậu lừa tôi là thu vở bài tập toán để doạ tôi không?

- Trông tôi rảnh thế à? Còn nữa, tôi cũng đâu có biết cậu không mang để mà doạ.

- Cũng phải.

- Tôi là người chấm vở bài tập. Thế nên cậu mới không bị phạt đấy.

Gì cơ? Hanbin có nghe nhầm không? Cậu ta, học sinh lớp 10, chấm vở bài tập á?

Hanbin bán tín bán nghi, chẳng lẽ cậu ta giỏi đến mức được giáo viên giao cho cả việc chấm vở bài tập luôn cơ à. Hanbin luôn có cái nhìn không tốt, gọi là hơi phiến diện về những đứa con nhà giàu học ở đây. Cậu cho rằng chúng thực ra chỉ có nền tảng tốt hơn mấy đứa học sinh dưới tỉnh thôi, còn lại kiến thức thì có khi còn chả bằng đâu ấy chứ. Nhất là Hyeongseop, cho bọn này đọ trí với Hyeongseop của cậu thì thua là cái chắc.

- Vậy tại sao cậu không báo cáo tôi với chủ nhiệm? Tôi không nghĩ là vì cậu tốt tính, không muốn tôi chịu phạt đâu. Không giống chút nào.

- Biết vậy thì tốt. Chỉ lần này cậu gặp may thôi, hôm nay chủ nhiệm không có ở đây nên tôi không thể báo cáo. Lần sau thì đừng hòng. Còn nữa, ngày mai mang vở nộp bù cho tôi.

Nói xong câu đó cậu ta định quay đầu bước về thì cánh tay Hanbin níu cậu ta lại.

- Khoan đã, tôi muốn hỏi tên cậu.

Tên lớp trưởng kia kéo tay Hanbin ra khỏi tay mình, nói sao nhỉ, không phải là kiểu kì thị Hanbin nên không muốn cậu động vào người mình, mà là kiểu thấy ngại ấy. Thực ra trước giờ cậu ta cũng không thích ai chạm vào người mình cả.

Cậu ta lấy tay chỉ vào chiếc bảng tên đang đeo trên ngực mình, nhìn thẳng vào mắt Hanbin.

- Cậu có biết đọc chữ không?

Tuyết Đầu Mùa | BonbinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ