Hanbin về đến nhà rồi mà đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh táo lại được. Koo Bonhyuk... muốn trở thành bạn của cậu sao?
********
Hanbin tự cảm thấy bản thân mình thì có gì đặc sắc đâu nhỉ. Koo Bonhyuk còn chưa từng có bạn thân, vậy mà lại muốn Hanbin trở thành người đầu tiên chơi với mình. Lạ thật đấy.
Đường về nhà ban nãy tuyết rơi nhiều, nếu không có chiếc áo khoác của Koo Bonhyuk đưa cho thì có lẽ cậu đã bị ướt hết người rồi. Hanbin nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đó ra. Từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh xảo, đúng là đồ của Koo Bonhyuk có khác. Bên ngoài áo đều đã ướt sũng, bắt buộc là phải giặt sạch lại mới trả được. Thế nhưng mà bên trong được ngăn cách bởi mấy lớp vải nữa nên vẫn nguyên vẹn không bị ướt gì, thậm chí vẫn còn sót lại chút mùi thơm của da thịt chủ nhân nó nữa. Thứ mùi hương vô cùng dễ chịu.
- Bây giờ giặt thì không phải sẽ mất hết mùi sao? Cứ tiếc tiếc thế nào ấy nhỉ?
Chỉ là do Hanbin rất thích ngửi những mùi thơm như thế, hoàn toàn không có ý gì khác. Nhưng nói sao thì nói, áo cũng bẩn rồi, không thể không giặt được.
Cậu lọ mọ ngồi trong phòng tắm cả buổi, cận thận giặt tay chiếc áo dày bịch đó. Chất liệu này một khi nhúng nước thì nặng phải gấp 4-5 lần trọng lượng bình thường. Quần áo mùa đông đa phần đều là như thế. Hanbin lấy hết sức bình sinh mà nhấc chiếc áo lên khỏi chậu nước, mặt gồng căng như dây đàn vậy. Cậu vốn dĩ rất nhỏ con, đến cửa sổ ở trên lớp còn không tự đóng được, vậy mà lúc này không hiểu sao lại quyết tâm đến thế.
- Koo Bonhyuk à, lần sau có thể đưa tôi chiếc áo nào dễ giặt hơn được không? Phù...
Hanbin nói xong thì giật mình.
Ủa? Lần sau nào? Còn có lần sau hả? Hanbin ơi mày đang nói linh tinh gì vậy?
********
Hanbin loay hoay cả tối mới làm xong hết việc của hôm nay, tay chân mệt rã rời. Bài tập thì vẫn còn cả đống chưa làm xong hết, tiếng anh cũng chưa học thêm được từ vựng mới nào. Nhưng mà, bây giờ Hanbin chỉ muốn đi ngủ thôi.
Cậu nằm lăn lộn một hồi trên giường, tự nhủ chỉ nằm một lát thôi rồi sẽ dậy học bài ngay. Không biết lúc này Koo Bonhyuk đã về đến nhà chưa nhỉ, người bạn đầu tiên của cậu ở đây đang làm gì bây giờ thế? Chắc là đang học bài rồi. Cậu ấy rất giỏi, lớp trưởng mà. Tối nay cậu ấy ăn gì nhỉ? Thật tò mò quá đi mất. Chắc là một bàn toàn là những sơn hào hải vị mà Hanbin chưa từng thấy qua bao giờ phải không?
Chưa bao giờ Hanbin lại muốn có cách để liên lạc với Koo Bonhyuk đến thế. Hồi trước ở Busan, cậu lúc nào cũng chạy sang nhà ba đứa kia chơi, chơi đến tối mịt chẳng thèm về nhà. Chuyện gì của chúng nó cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế mới gọi là bạn thân chứ.
Còn Koo Bonhyuk này, Hanbin một chút về cậu ta cũng không biết. Thực ra chỉ biết mỗi là nhà rất giàu, học rất giỏi, còn lại thì không biết gì nữa.
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu. Đúng rồi, không phải Koo Bonhyuk nhà rất giàu sao? Trên Naver ( ứng dụng tìm kiếm phổ biến ở HQ ) chắc phải có thông tin gì về gia đình cậu ấy chứ nhỉ? Nhìn bề ngoài thôi là đã thấy Koo Bonhyuk không chỉ đơn giản là giàu mà còn có chút gì đó quyền lực lắm, không giống với mấy đứa khác chút nào.
Hanbin bấm trên thanh công cụ tìm kiếm : Koo Bonhyuk Yuehua School Information.
Không nằm ngoài dự đoán của cậu. Quả thực là tìm thấy thật này. Không những vậy mà còn rất nhiều là đằng khác.
"Đứa trẻ ngậm thìa vàng của Tập đoàn Hàng không lớn nhất Hàn Quốc- Gia thế có thể khiến bạn bất ngờ"
"Nam chính ngôn tình ngoài đời thực: con trai của chủ tịch Tập đoàn Koo San ( hehe ai đọc truyện trước của tui roài chắc sẽ biết cái tập đoàn nì ) "
Cậu bấm vào đọc từng bài viết. Đa phần là những thông tin xoay quanh gia thế hiển hách của nhà Koo Bonhyuk. Cậu ấy là con trai một, dù mới chỉ là học sinh cấp 3 thế nhưng khối tài sản ròng nắm trong tay không phải là con số nhỏ. Nhiều tài lẻ, từng tham gia cuộc thi về Âm nhạc và Nghệ thuật ở bên Nga từ lúc mới chỉ 7 tuổi. Biết chơi nhạc cụ piano, violong và guitar nữa. Có vẻ là một người có thiên bẩm về nghệ thuật.
Hanbin lại lướt tiếp những bài báo khác. Mấy thông tin kia đọc đi đọc lại hoài cũng chỉ có nhiêu đó, đa phần là những bài khen ngợi đến tận trời xanh, đọc lại có cảm giác như đang đọc fanfic của mấy đứa ảo nam thần ấy, không có gì đặc sắc ( =))))) )
"Thực hư câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân của Phu nhân tập đoàn Koo San, người chồng mới bị đặt lên bàn cân với người chồng cũ"
Cậu dừng lại trước Tilte bài báo này.
- K-khoan đã... vậy tức là, bố mẹ cậu ấy li dị rồi ư?
Hanbin sửng sốt định bấm vào xem, sau lại băn khoăn, thế rồi quyết định là không bấm nữa.
Những chuyện thế này, mình muốn đích thân nghe cậu ấy kể, không phải qua những công cụ Internet thế này.
----------
Hình như dạo này mn ít đọc Bonbin rùi phải hông :(( lướt tới fic ai cũng thấy vắng tanh vậy nè. Đừng bỏ lại tui trên chiếc thuyền này một mình nha huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Đầu Mùa | Bonbin
FanfictionTuyết đầu mùa năm ấy, cậu nói chúng ta hãy trở thành bạn tốt của nhau. Tuyết đầu mùa sau này, vẫn là cậu, "mình về chung một nhà nhé?" About my Bonbin. Notp vui lòng clickback ❣️