- Hanbin, cậu chờ tôi đã!!
*********
Koo Bonhyuk vội vã đuổi theo Hanbin vừa mới xuống khỏi xe bus. Vừa đuổi theo, cậu vừa bật chiếc ô trong tay mình lên. Tuyết vẫn đang trút tầng tầng lớp lớp từ trên cao xuống, ẩm ướt và lạnh đến thấu xương. Hanbin đi băng băng trong tuyết, không thèm ngoảnh lại nhìn cậu dù chỉ một cái.
Hanbin mỗi ngày đều luôn mong ngóng được nhìn thấy Koo Bonhyuk, nhìn thấy dáng vẻ người quan trọng nhất trong tim mình xuất hiện. Thế nhưng giờ đây khi Koo Bonhyuk ở ngay trước tầm mắt rồi cậu lại không đủ can đảm để đối mặt. Bản thân khi yêu một người nào đó, vốn dĩ đều trở nên mâu thuẫn như vậy sao?
- Hanbin!!
Cuối cùng Koo Bonhyuk cũng nắm được lấy tay Hanbin. Lại là cảm giác đó, bàn tay ấm áp như ánh lửa hồng trong đêm tuyết lạnh lẽo. Đã lâu lắm rồi Hanbin mới cảm nhận được sự thân quen khiến cậu muốn dựa dẫm vào đến thế này. Thời gian qua, chưa từng có cảm giác ấm áp nào mà cậu cảm nhận được rõ rệt như bây giờ cả, dù cho lúc này trời đang vô cùng lạnh giá.
Ấm áp là thế, nhưng Hanbin sau đó cũng nhanh chóng thoát ra khỏi thứ cảm xúc khó nói kia của mình, cậu khẽ gỡ tay của Koo Bonhyuk ra, quay lại nhìn cậu ta một cái rồi nở nụ cười xã giao đầy gượng gạo.
- Lâu lắm không gặp.
- Cậu... sống có tốt không? Cậu có hạnh phúc không? ... Có còn nhớ tôi không?
Koo Bonhyuk hồi hộp mong chờ câu trả lời từ Hanbin, bàn tay vẫn che ô nghiêng về phía bóng dáng nhỏ bé đang đứng trước mặt nãy giờ.
- Tôi sống rất tốt. Cậu cũng vậy chứ?
Điều mà Koo Bonhyuk muốn nghe nhất rốt cuộc lại là điều Hanbin không nói. Thái độ của cậu tuy vẫn rất lịch sự, thế nhưng nó giống như một tảng băng lạnh lùng trước mặt Koo Bonhyuk vậy.
- Tôi sống tốt, nhưng không hạnh phúc.
Nói xong Koo Bonhyuk vội kéo Hanbin vào vòng tay của mình, cuộn chặt cậu trong lồng ngực to lớn. Bao năm qua mùi nước thơm trên quần áo Koo Bonhyuk vẫn không đổi, vẫn là thứ mùi hương dễ chịu đến không nỡ buông ra một chút nào. Hanbin ngay lúc đó cũng không kìm lòng được, cứ thế buông lỏng hai tay mà chìm trong cái ôm đầy ngọt ngào ấy.
- Tôi nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu, Hanbin.
"Tôi cũng rất nhớ cậu, Koo Bonhyuk."
- Cảm ơn cậu vì đã nhớ đến tôi.
Hanbin chỉ đáp một câu, sau đó cũng khẽ đẩy người Koo Bonhyuk ra.
- Cậu còn nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Hôm nay sao? Ngày tôi được tan làm sớm vì có tuyết rơi.- Hanbin vừa nói vừa nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình- Cậu về nước từ bao giờ thế?
- Hai tiếng trước.
Phải, là hai tiếng trước. Koo Bonhyuk nhận được tin tình báo của một người rằng hôm nay Seoul sẽ có tuyết đầu mùa rơi nên đã gấp gáp bay về ngay, hai tiếng trước chính là lúc cậu hạ cánh ở sân bay quê nhà. Hành lí không chuẩn bị gì nhiều, chỉ có một vali kéo tay nhỏ.
- Bao giờ cậu sẽ lại đi tiếp?
- Ngày mai.
Hanbin dường như không mấy bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời này của Koo Bonhyuk. 10 năm rồi, một người trong tay không có gì như Hanbin còn có thể có một công việc ổn định với thu nhập cao, vậy thì Koo Bonhyuk sự nghiệp chắc có lẽ cũng đang ở độ huy hoàng rực rỡ lắm rồi. Người như vậy chắc chắn quỹ thời gian cũng rất có hạn. Có lẽ cậu chỉ bay về nước để kí kết hợp đồng hay đại loại là làm những việc lớn thôi. Ngày mai, sao tự nhiên nghe đến hai chữ "ngày mai", bất giác Hanbin lại muốn thời gian hôm nay ngừng lại không trôi thêm một giây nào nữa.
- Vậy thì cậu mau về nghỉ ngơi đi. Chúng ta tạm biệt nhau tại đây nhé.
- Lạnh lùng thật đấy. Vậy là cậu muốn ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây thật sao?
Koo Bonhyuk bày ra vẻ mặt hơi chút phụng phịu, cúi sát xuống gần mặt Hanbin rồi hỏi. Hanbin thấy thế lập tức liền đỏ mặt mà quay đi chỗ khác.
- Ý cậu là sao?
- Là khi nhìn thấy cậu ở đây rồi, đột nhiên tôi lại không muốn đi đâu nữa.
Koo Bonhyuk lấy tay nâng cằm Hanbin lên rồi kéo sát lại gần mặt mình. Khuôn mặt phóng đại của Koo Bonhyuk ngay trước mặt khiến Hanbin trở nên hồi hộp, lồng ngực cũng vì thế mà cũng loạn xạ biểu tình.
- Cậu đã có người yêu chưa?
- ... Tất nhiên là chưa.
Chỉ chờ Hanbin dứt câu, lập tức môi Koo Bonhyuk liền áp lên môi của Hanbin một cách nhanh chóng. Một nụ hôn cháy bỏng giữa màn tuyết trắng xoá. Nụ hôn xen lẫn vị tê lạnh của hoa tuyết đầu mùa. Hôn rồi, Koo Bonhyuk lại một lần nữa hôn cậu. Cậu ta thật là đáng ghét, chưa bao giờ từng hỏi ý của Hanbin. Thế nhưng mà, Hanbin ngay cả một chút bài xích cũng không có.
Nụ hôn ngày ấy là lúc chia xa, nụ hôn bây giờ là khi gặp lại.
Nụ hôn ngày ấy là của một cậu nhóc vừa mới tốt nghiệp trung học, còn bây giờ đã là một chàng trai chín chắn trưởng thành.
Hanbin từ từ khép mi lại, mặc cho đôi môi kia vẫn thoả sức quấn quýt trên môi mình. Dù có lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa, dù có giận Koo Bonhyuk đến đâu đi chăng nữa, đứng trước người mà mình yêu làm sao có thể cự tuyệt lại chiếc hôn đầy ngọt ngào ấy. Hanbin thực sự cũng đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.
Koo Bonhyuk thấy Hanbin không đẩy mình ra, đôi mắt khẽ ánh lên vài tia đắc ý rồi sau đó cùng từ từ nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Đầu Mùa | Bonbin
FanfictionTuyết đầu mùa năm ấy, cậu nói chúng ta hãy trở thành bạn tốt của nhau. Tuyết đầu mùa sau này, vẫn là cậu, "mình về chung một nhà nhé?" About my Bonbin. Notp vui lòng clickback ❣️