2. "Chất lỏng" chữa lành

445 48 5
                                    

"Mèo là một chất lỏng kì diệu. Chúng có thể đong đầy vạn vật và khoả lấp cả những tổn thương của người mà chúng yêu."

***
Mặc dù không mặn mà với loài người lắm, tôi vẫn dành một niềm yêu thích đặc biệt đối với loài mèo. Không giống như con người sẽ vùng vẫy khi đối diện với một cuộc đời không như ý, một bản ngã không như ý, loài mèo chỉ đơn giản là trung thực với những cảm xúc này và hiên ngang bước đi.

Loài người kém cỏi mà tôi đang nói đến chính là tôi, Yoon Jeonghan.

Tôi không thích bản thân mình. Nói đúng hơn, tôi không thích trạng thái mà mình đang có. Tôi có từng hạnh phúc không? Chẳng rõ. Người đã luôn sống trong hạnh phúc sẽ không bao giờ phát giác được hạnh phúc là gì. Tôi cho là mình đã từng hạnh phúc.

Một ngày nọ của năm 2022, bạn trai chia tay tôi. Hansol là người đã đem Wonie đến với tôi, cũng vì Wonie mà từ bỏ tôi. Tôi tự huyễn hoặc mình vậy, vì không dám thừa nhận rằng Hansol hẳn đã khổ sở như thế nào khi phải ở bên cạnh một người chẳng bao giờ là ổn như tôi.

Moon Junhui nói nếu tôi không tin mình bệnh, bệnh sẽ thuyên giảm thôi. Bác sĩ riêng của tôi lại muốn lừa tôi bằng cái gọi là "hiệu ứng giả dược". Nhưng tệ quá, tôi không thể tự dối mình, dối rằng việc mình đánh mất Wonie, đánh mất Hansol chỉ là một sự cố mà không phải do chứng nghiện rượu và rối loạn cảm xúc gây ra.

Tôi không nghĩ mình có thể nuôi thêm một con mèo nào nữa, cho đến cái ngày tình cờ gặp được Jeon Wonwoo.

Hẳn vậy, loài mèo vĩ đại mà tôi sẽ nói đến là Jeon Wonwoo.

Wonwoo là thanh niên mới lớn, trẻ tuổi và nhiều hoài bão. Khác với "giai thoại" của toà nhà về chàng Hoàng tử bar sàn ăn chơi thâu đêm suốt sáng, em sống ẩn dật như loài mèo. Hiếm khi gặp được Wonwoo vào ban ngày, dù hầu như mọi thời gian của tôi là ngồi trước khung cửa sổ mở ra tầm nhìn lên sân thượng của chung cư đối diện. Lần duy nhất gặp em và nhờ được em bê hộ thức ăn lên lầu là khi em đang chuẩn bị phơi quần áo.

Sau lần đó, tôi không định gặp lại Wonwoo lần nào. Vì chậu quần áo của đám đàn ông thơm mùi nước xả vải ở tiệm giặt là, trong khi quần áo của Wonwoo sực mùi nước hoa phụ nữ. Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có mùi như người tình của bố tôi đều không thể ngửi được. Tôi không ghét Wonwoo chỉ vì em hấp dẫn với phái nữ, tôi biết Wonwoo và tôi là kiểu người thuộc về những thế giới khác nhau.

Công việc biên dịch tự do tưởng chừng đơn giản nhưng phải thường xuyên thức đêm. Cộng với tính tình nhạy cảm và dễ dàng nổi nóng, tôi không dám nói với Hong Jisoo rằng sẽ rất bất tiện cho cậu nếu ở cùng với tôi. Mặc dù Jisoo cũng điều hành một quán bar về đêm, và rằng cậu rất muốn được san sẻ cùng tôi, tôi biết bản thân mình không thể chống đỡ được nếu một ngày nào đó vô tình làm tổn thương cậu ấy.

Những kẻ không bình thường thì nên chấp nhận cuộc sống cô đơn vò võ một mình. Làm được điều đó thôi là đã giúp ích cho thế giới này rất nhiều.

Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng không chịu đựng được. Trong những đêm mất ngủ, tôi lại lững thững bước xuống đường, rẽ trái đi qua ba con phố mới đến được quán bar của Jisoo. Jisoo không thích tôi lại uống rượu, nhưng cậu biết nếu thiếu hơi men tôi sẽ tỉnh táo. Khi tôi tỉnh táo, mọi nỗi bi quan và lạc lối lại ùa về như thuỷ triều, dồn dập không cách nào kìm lại được. Những lúc đó tôi chỉ thèm được chếnh choáng say, say rồi sẽ quên, quên rồi thì thôi.

Một cách nào đó, rượu đối với tôi chính là thứ "chất lỏng chữa lành" hữu hiệu nhất.

Đường đi thì dài mà đường về lại còn dài hơn. Thành phố này lại chẳng hay mất ngủ như tôi, chỉ có những ngọn đèn đường thắp từ đêm tới sáng, soi bóng những con người đã lạc mất chính mình. Đêm đen làm tôi dễ chịu hơn ánh nắng ban ngày. Trong đêm tối, lúc vạn vật nhắm mắt say ngủ, sẽ không còn ai nhìn vào nỗi đau của tôi.

Tôi tưởng là không còn một ai.

Mùi rượu Gin Tonic vẫn còn phảng phất nhưng sao đầu lưỡi chỉ toàn vị đắng chát. Tôi bỗng muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn khô. Rối loạn cảm xúc khiến tôi cứ khóc rồi lại cười, qua quá trình luyện tập cân bằng lại vô tình trở thành một cơ chế đè nén. Tôi khóc không nổi, nên rất nặng lòng. Mưa bắt đầu rơi, ngày một nặng hạt hơn khi tôi kịp trú ở ga tàu. Trong đôi mắt đau rát vì nước mưa, tôi tìm thấy Wonwoo nằm co ro như một con mèo sắp chết.

Tôi tưởng chúng tôi sẽ mãi mãi là những đường thẳng song song, hoá ra lại giao nhau ở nỗi đau.

Điều gì khiến một người chọn nuôi mèo mà không phải là chó? Đối với chó, bạn chính là cả thế giới với nó. Vui, buồn, hờn, giận, hạnh phúc, khổ đau của một con chó bao giờ cũng xoay quanh cuộc đời chủ nhân của nó. Tôi sợ rằng khi tôi chết đi, chú chó nhỏ mà tôi nuôi sẽ nằm mãi bên nấm mồ xanh cỏ. Rồi mùa đông qua mùa xuân, mùa xuân qua mùa hạ, chú lần nữa đánh mất một mùa thu tuyệt vời chỉ bởi người nó yêu nhất không còn nữa.

Tôi là kẻ có vấn đề và loài mèo cũng vậy. Vấn đề của con người giống như chuyện loài nhím sưởi ấm vào mùa đông. Càng gần kề bên nhau, gai nhọn càng làm nhau chảy máu. Vấn đề của loài mèo là chúng sẽ mãi cô độc dù ở bên ai. Một con mèo có cuộc đời huy hoàng của riêng nó, và sự xuất hiện của ta, không hơn là một cuộc dạo chơi. Loài mèo có thể ở bên khi ta yếu lòng nhất, nhưng làm xong nhiệm vụ đó rồi nó chỉ muốn được tự do. Khi nó trông thấy bạn nó, chó nhỏ mãi mãi trung thành với tình yêu đã mất, nó chỉ nhẹ nhàng đến xoa đầu và nói, chúng ta phải sống tiếp, dù cuộc đời có khó khăn. Sống tiếp cho phần người mà ta yêu. Đó là cái kiêu hãnh của mèo mà không loài người nào làm được.

Vì vậy mà đột nhiên tôi thấy mình ngưỡng mộ Wonwoo vô cùng. Wonwoo cũng có những vết thương, nhưng em muốn che giấu nó đi. Người khác nhìn em với một cuộc đời tự do phóng khoáng và khao khát được sống như em. Người khác đó không ngoại trừ tôi. Kể cả khi trên người toàn là đau đớn, Wonwoo vẫn rực sáng như cách một con mèo sẽ bỏ lại thế giới đã tàn nhẫn với nó mà rơi xuống mặt đất.

Tôi cũng chọn thả rơi mình bên cạnh Wonwoo, để đầu em tựa vào vai tôi. Trong giấc mơ, tôi thấy Wonwoo hệt như Wonie ngày tôi còn hạnh phúc. Tôi đã thấy em cười và thấy mình rơi nước mắt. Dù chỉ là trong giấc mơ, tôi vui sướng xiết bao vì mình cũng có thể khóc trở lại. Vì có em.

[Wonhan] The Cat's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ