8. Wonie

332 42 21
                                    

"Em đã yêu điều đó biết bao ... Em thực sự đã yêu cái tên đó!"

***
Vì sao cơ số người yêu động vật mà bạn biết không hề nuôi bất cứ một con vật nào? Bởi tình yêu giữa chủ nhân và thú cưng của họ sẽ mãi ấn định một cái kết buồn.

Một chú chó khoẻ mạnh bước sang năm thứ 10 đã bộc lộ những dấu hiệu của việc ra đi, trong khi đó loài mèo có lẽ mạnh mẽ hơn một chút nên mới có thể gắng gượng đến năm thứ 18. So với cuộc đời tàn tệ và nhàm chán kéo dài hàng chục năm của con người, sự sống ngắn ngủi của thú cưng giống như một điều gì đó rất đỗi quý giá.

Vì ta biết chắc chắn sẽ mất đi, nên mới luôn tìm cách ôm thật chặt.

Tôi đã để một chú mèo "ra đi", dù em đã trải qua cột mốc thứ 24 và sẽ còn vô vàn năm tháng rực rỡ phía trước. Khoảnh khắc bóng lưng của Wonie vụt tan biến vào bóng đêm, tôi đã ước mình không hèn nhát mà ôm lấy em chỉ một lần thôi. Nhưng tôi không làm được. Vì vậy mà chuỗi ngày vắng em dần trở thành những khoảng trống hoang hoải trong tôi.

#

Tôi đoán cảm xúc của mình lại sắp biến động, thông qua lượng rượu đã uống suốt một ngày. Vỏ chai Whisky, Bailey, Gin lăn lóc trên bồn rửa và tôi biết mình đã vi phạm quy định "kiểm soát nồng độ cồn". Nhưng tôi thở hắt và cười khùng khục, làm gì còn ai ở nhà luôn la rầy tôi chỉ được uống một ly mỗi ngày nữa.

Tôi không ngủ được suốt quãng đường về từ thung lũng hoa hồng. Hyungwon xin lỗi mặc dù tôi chẳng rõ anh thực sự có lỗi với tôi không. Nhưng hình ảnh thân mật mà Wonie đã ép mình nhìn thấy làm tôi quên hoàn toàn những gì đã diễn ra trước đó. So với việc người mà mình hẹn hò không nói không rằng thể hiện tình cảm với mình, con mèo mà mình nuôi bỏ mình đi theo một con mèo khác mới là điều đáng ngại.

Vì Wonie là con mèo của chỉ mình tôi thôi mà. Tôi tưởng thế?

Lần đầu tiên Wonie vắng nhà tới hai ngày, tôi không tìm em nhưng tôi biết em rồi sẽ gọi cho tôi. Duy chỉ lần này, tôi sợ Wonie không muốn về nữa. Thức dậy nhưng không có ai lèo nhèo đòi đồ ăn sáng, tôi cũng chỉ cầm theo một ly Marsala đến ngồi bên cái cửa sổ hướng tầm nhìn ra tầng thượng của đám mèo hoang. Đã bao lâu rồi tôi không ngồi đây và nhớ về những tiếng ồn phiền nhiễu đã đẩy tôi đến bên em? Đã bao lâu rồi tôi lại uống một ly rượu mạnh đến vậy trong lúc chẳng quan tâm đã có tí thức ăn nào trong ruột không? Đã bao lâu rồi ... tôi lại bắt đầu bỏ bê bản thân mình?

Có lẽ tôi chưa từng quay trở lại quá khứ để trao cho mình một cái ôm đúng nghĩa, vì suốt thời gian qua Wonie đã là người vỗ về và xoa dịu trái tim tôi. Tự nhiên tôi buồn vì từ nay sẽ không có ai quan tâm tôi ngay cả khi tôi còn chẳng quan tâm chính mình nhiều đến thế. Tôi biết những cảm xúc bức bối và cực nhọc này sẽ quay lại. Một nỗi buồn đang đến và bắt tôi phải "thưởng thức" nó. Như bao lần. Như bao ngày. Trước khi em đến ...

Ngày thứ hai Wonie vắng nhà, tôi không dám trả lời những cuộc gọi từ Hyungwon. Nằm cuộn tròn trong "cái ổ nhỏ" mà tôi đặc biệt bày biện để em được ngủ ngon, lần đầu tiên chính mình được nhìn ngắm căn phòng dưới con mắt lèm kèm của em mỗi sáng. Tôi tưởng tượng ra bóng dáng mình tất bật trong bếp, luống cuống bật máy hút mùi để không bị ám vào dây đồ đang phơi ngoài ban công; nắng trên cao rọi vào giá sách lấp lánh những màu, hôm nay em sẽ chọn cuốn sách nào đây? Tôi còn hình dung ra cái ôm mà Wonie áp vào lưng tôi mỗi sáng, mái tóc rối bù cọ nhẹ vào gáy tôi, những lời nói nỉ non nhưng cũng ngọt ngào: "Mỗi ngày một lần, ngày nào em cũng biết ơn anh".

[Wonhan] The Cat's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ