4. Trắc nghiệm tính cách của mèo con

313 39 6
                                    

***
Nếu chưa từng nuôi một con mèo hoặc học cách nuôi một con mèo, người ta rất dễ sa đà vào việc nuông chiều quá mức đám hoàng thượng này. Nhưng dù tôi đã từng nuôi một con mèo theo cách không giống ai, tôi vẫn có những băn khoăn nhất định khi sống cùng Wonie. Và vì cậu ấy không phải là một con mèo theo cấu tạo sinh học, cũng vì ngoài hành xử và suy nghĩ na ná mèo ra, Wonie vẫn là thanh niên 24 tuổi có công ăn việc làm ổn định. Nên khi bản thân mở miệng nói câu: Tôi nuôi em, tôi đã muốn tát cho mình mấy cái vì không biết lấy đâu ra cái tự tin ngút trời đó.

Trăn trở làm sao, vì tôi không biết phải nuôi Wonie sao cho đúng.

#

Tự nhiên trong nhà xuất hiện thêm một con mèo thích cồn nhưng lại không thích chủ nó mang hương cồn trên người, Wonie rất tự nhiên đã lập hẳn một bảng kiểm soát nồng độ "chất gây nghiện" cho tôi. Mỗi ngày tôi được phép uống 1 ly rượu với nồng độ từ 30 - 60%, nếu là vang dưới 10% thì được 2 ly. Khi hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, phần thưởng cuối tuần của tôi sẽ là một chầu nhậu tẹt ga tại quán rượu của Jisoo. Vì vậy mà mỗi ngày tôi đều rót rượu trong mớ cảm xúc hào hứng và bực bội đan xen.

Thói quen của tôi mỗi khi uống rượu sẽ để lại 1/5 dưới đáy cốc và đặt bên thành cửa sổ. Tôi không uống hết bao giờ nên Wonie tỏ ra rất muốn biết lý do đằng sau.

"Em biết anh thừa tiền mua nguyên một tủ rượu nhưng đồ ăn thức uống chừa lại như vậy lãng phí quá."

Tôi hơi buồn cười. Ít nhất tôi có lý do cho sự lãng phí của mình, vì nó đã trở thành thói quen trong nhiều năm nay. Chất lỏng là một màng lọc cảm xúc rất kì diệu. Nếu ban đêm ta uống nước rồi để quên nó bên cạnh giường, sáng ngày hôm sau vị của nước sẽ thay đổi. Tôi muốn kiểm chứng nên thỉnh thoảng cũng rót một cốc nước nhưng không uống, đóng cửa đi từ sáng tới chiều. Trở về nhà và nếm lại, hương vị thực sự không còn như ban đầu. Ai đó nói rằng cốc nước sẽ dung nạp hết mùi vị không khí của căn phòng, vì vậy đừng để nước qua đêm vì uống sẽ vừa không tốt lại cũng chẳng ngon nữa.

Tôi đã dùng một chất lỏng khác để đong đếm cảm xúc của mình. Ly rượu mà Wonie cứ nhìn chằm chằm vào mỗi buổi sáng đó là thứ để tôi phỏng đoán tình trạng của bản thân. Hưng cảm là một trạng thái rất khác so với trầm cảm. Chứng rối loạn lưỡng cực từng khiến tôi cứ vui buồn lẫn lộn, còn hưng cảm làm tôi tăng động và bị kích thích nhiều hơn. Quá vui hay quá buồn cũng là không tốt, nên tôi sẽ uống nốt phần còn lại của ly rượu vào cuối ngày. Khi ấy nếu vị của nó quá tệ, hẳn là tôi đã có một ngày không suôn sẻ.

Rồi dần dà, tôi chẳng còn cơ hội để làm chuyện đó nữa. Theo lời bác sĩ Moon Junhui, tôi cũng bắt đầu đi làm như người bình thường trở lại. Văn phòng của nhà xuất bản nằm cùng một toà nhà với Toà soạn MyChapter, thỉnh thoảng tôi cũng ghé qua đó để tham khảo những đầu sách vừa trúng thầu bản quyền.

Lần cuối cùng bản thân ở trong một tập thể đã là 5 năm năm về trước, nói không cảm thấy khó khăn là nói dối, huống hồ gì sức khoẻ tinh thần của tôi không được ổn định như bao người. Thật khó để bắt đầu hoà nhập trở lại với những người xa lạ. Nhưng Lee Seokmin là một thứ gì đó rất khác, so với tiết lộ là "công dân đầu I mẫu mực" mà cậu ta khai nhận với tôi.

[Wonhan] The Cat's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ