5. Mỗi ngày một lần, ngày nào cũng vậy

342 37 11
                                    

"Anh thực sự quá quý giá để em có thể chạm vào
Em chỉ muốn được ở bên anh mãi mãi."

***
Trước khi là một diễn viên lồng tiếng, tôi đã nghĩ mình hoàn toàn có khả năng trở thành một ca sĩ nhạc nhẹ. Âm nhạc thực sự là liều thuốc chữa lành tổn thương hữu hiệu và thưởng thức âm nhạc là một trải nghiệm rất cá nhân. Nếu bạn chẳng có ai bên cạnh, âm nhạc vẫn tự nó dẫn lối bạn tìm lại những cảm xúc của mình, rót vào tai bạn những lời ủi an mà không cần chà xát vào vết thương chưa lành, nói với bạn rằng mình hiểu mà, nên mình ở đây vì cậu.

Tôi đã phải lòng âm nhạc một cách rất ngây thơ như thế. Bằng nhiệt huyết đang chảy hừng hực trong người, tôi bắt Mingyu nghe tôi luyện giọng mỗi tuần 3 lần vào các ngày 246. Tôi không dám bắt Choi Seungcheol hay Boo Seungkwan phải nghe cùng vì sợ bị so sánh. Hong Jisoo hát quá hay để một kẻ tay mơ như tôi có thể vượt mặt, bù lại ai đó tông điếc như Mingyu dễ sẽ cho tôi một lời khen chân thành.

Nhưng Mingyu không làm được, tới ngày thứ 6 cậu ta bắt đầu có triệu chứng xây xẩm mặt mày. Tôi tưởng rằng Mingyu đã "đổ" giọng hát của tôi rồi nên tăng thời gian luyện tập thêm một buổi thứ 7 cuối tuần. Mingyu ngay ngày hôm sau dọn một vali quần áo sang nhà người yêu nó một tháng và không về nữa. Mingyu đi vắng tôi mới nhận ra giỏ đồ phơi tuần này thực sự chỉ còn mỗi quần áo của tôi. Choi Seungcheol có lẽ cuối cùng cũng phải làm tôi đau lòng, anh nhắn cho tôi một tin an ủi: "Anh trân trọng đam mê cháy bỏng của em, nên mong em cũng tôn trọng sức khoẻ của tụi anh."

Thì ra là hát không hay. Nhưng trái với tấm lòng bao la lo rằng em trai mình sẽ buồn của Seungcheol, tôi không lấy gì làm đau khổ. Không hát được thì quen ai đó hát hay là được. Miễn là âm nhạc vẫn còn chảy xung quanh mình. Ý nghĩ đó dẫn tôi đến việc thầm mến Jihoon.

Lee Jihoon chính là "chàng thơ" đầu tiên của tôi.

...

Dù không theo nghiệp hát nữa, tôi vẫn tin rằng bằng cách nào đó âm nhạc vẫn có thể xoa dịu tâm hồn con người. Vì vậy mà bất cứ lúc nào tôi và Jeonghan làm việc riêng, tôi sẽ mở cho anh ấy nghe một bản nhạc nền. Tôi mong sao âm nhạc mà tôi chọn sẽ trùng hợp là những lời ca mà anh ưa thích. Mong sao giai điệu mà tôi thích sẽ tình cờ vỗ về được những tổn thương của anh.

Đó cũng là lý do mà tôi luôn cố tình uống hết 1/5 ly rượu Jeonghan để lại bên bậu cửa sổ. Tôi muốn biết anh đang nghĩ gì, và khi đã thấu tỏ được rồi, tôi muốn là người thu dọn tất cả những cảm xúc tiêu cực đó thay anh. Giống như cách mà âm nhạc của Jihoon đã từng vỗ về trái tim tôi.

Có lẽ tôi cũng từng yêu Jihoon như người ta yêu một tín ngưỡng. Thuở thiếu thời, cậu ấy là người duy nhất có tất cả những điều mà tôi đam mê. Jihoon hát hay và cậu chơi ghi ta đầy say đắm. Jihoon biết viết nhạc mà còn viết thật cừ. Cậu ấy cũng là người đã khen giọng nói của tôi có tính biểu cảm, và sẽ tuyệt hơn nữa nếu tôi để thế giới này có thể lắng nghe những lời tôi nói. Tôi tin vậy, nên tôi đã theo đuổi cậu ấy như cách bản thân kiên trì tập hát trong vô vọng.

[Wonhan] The Cat's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ