10. Yêu em 10 ngàn năm

422 45 22
                                    

"Không có khoảng thời gian nào có thể xóa đi được ký ức của một con mèo ngoan, và cũng
không có bao nhiêu miếng băng keo dán có thể loại bỏ hoàn toàn bộ lông của nó khỏi chiếc ghế dài của bạn."
Leo Dworken

***
Tôi đã "tưởng niệm" sự ra đi của chú mèo ngoan nhất trong cuộc đời mình. Bằng thật nhiều nước mắt.

Ngày còn bé chúng ta ít khi ý thức rõ ràng về sự ra đi, hay hiện thực hơn là "cái chết". Tôi có con mèo đã chết, cũng có "con mèo" đã xem như chết rồi. Bởi cái chết của Wonie là do tôi bất cẩn, còn "cái chết" mà tôi đã chọn cho Wonwoo nằm trong trái tim tôi.

Vậy mà tôi chẳng hề muốn điều đó, nên chỉ biết để nước mắt thay con tim xoá nhoà hình ảnh của em trong mái ấm của chúng tôi, dù đã hiểu rõ ràng rằng đó chỉ là những nỗ lực đầy tính kháng cự và chỉ để cho có. Làm sao tôi quên em được, khi em đã từng là lý do cho chuỗi ngày bước ra ánh sáng của tôi.

Nhưng cái tên nào rồi cũng sẽ bị lãng quên, và thời gian, bằng cách nào đó luôn làm rất tốt nhiệm vụ xấu xa đó của mình. Rồi bạn sẽ nguôi ngoai thôi, dẫu muốn nói rằng mình vẫn còn nặng lòng, vẫn còn rất nhớ và không quên được. Sự nguôi ngoai đó không xoá bỏ hoàn toàn những kí ức đẹp, nó chỉ khiến ta nhớ lại mà không còn đau lòng nữa. Nên tôi đoán mình sẽ ổn thôi, rồi sẽ ổn thôi.

#

Tôi không đếm ngày xa em như lần thứ nhất và lần thứ hai Wonwoo vắng nhà nữa, bởi tôi biết lần này đã là lần cuối cùng rồi. Tôi có đếm đến chảy máu miệng, thều thào đến rát cổ họng thì chuỗi ngày này vẫn sẽ kéo dài đến khi tôi chết. Trong cái ôm ấm áp đến đau thương mà chúng tôi đã có, trong lời nói em yêu tôi mà tôi tin là không phải với tư cách của một con mèo, bản thân thực sự đã để toàn bộ nước mắt trào ra tất cả và kết thúc ở đó. Tôi không cần phải khóc thêm, khi không còn ai đến liếm láp vết thương cho mình nữa.

Tôi chia tay Hyungwon, dù tôi nghĩ mình đã thực sự "chia tay" anh kể từ khi bắt đầu. Suốt quá trình đó Hyungwon chưa bao giờ làm gì có lỗi, chưa bao giờ hỏi vì sao lại chia tay anh. Vì anh ấy tốt đẹp đến vậy, tôi lại càng thấy bản thân mình thực đáng ghét. Bởi nếu chúng tôi kết thúc sớm hơn, thậm chí là không bắt đầu, Hyungwon đã có thể đến bên người khác, tôi và Wonwoo đã thực sự chắt chiu thêm khoảng thời gian bên nhau, để chúng tôi không mãi hối tiếc vì những tháng ngày cãi vã không đáng có vì chẳng hiểu nhau.

Để chúng tôi gom thêm một vài thước phim kỉ niệm trước khi chính thức "đóng máy" mối quan hệ này.

Tôi xin thuyên chuyển phòng ban, từ vị trí biên tập viên của nhà xuất bản sang tổ biên kịch của Toà soạn MyChapter. Những ngày cuối năm và công việc chất đống còn hơn dư âm của tuyết đầu mùa, tôi thực sự đã để mình lao đi và không có thời gian ngoảnh đầu lại. Các dự án phim chuyển thể và họp báo liên tiếp, bê bối của tác giả gốc và toàn bộ kịch bản cũng phải sửa lại đã thành công lấp đầy quỹ thời gian eo hẹp của tôi, thổi bay đám cát bụi đè nén trong tâm trí tôi.

Vậy mà chẳng thể nào phủ lấp được hình bóng của Wonwoo trong trái tim tôi.

Công việc mất đi tác dụng làm phân tâm khỏi đời sống tình cảm như nó nên vậy, tôi đành lòng dùng các mối quan hệ khác để thay chúng làm chuyện đó. Tôi bắt đầu kết nối lại bạn bè từ thời sinh viên, chỉ chờ rảnh việc một chút sẽ đi tăng hai tăng ba đến sáng. Jisoo lấy làm lo lắng, nhưng cũng chẳng biết khuyên nhủ gì hơn. Vì cậu ấy biết, thà để tôi đắm chìm trong lối thoát giả tạo của mình còn hơn tìm đúng cái lối thoát thật và để mình tự rơi.

[Wonhan] The Cat's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ