9. Có thể là em không thể

279 36 21
                                    

"Những chú mèo sẽ đến và để lại mãi mãi những dấu chân trong tim bạn.
Nếu bạn có một chú mèo như thế, xin đừng để nó ra đi."

***
Ai đó đã từng nói "Đi là để trở về". Nhưng lần này tôi quay về là để chuẩn bị cho một sự ra đi.

"Sự ra đi" nghe thật nặng nề. Trong thế giới loài vật, nếu một con thú nào đó "ra đi" chỉ có thể là cái chết. Nhưng trong thế giới loài người, đó đơn giản là gói ghém trái tim mình và mang đi thật xa, xa khỏi người ta yêu để người đó được sống hạnh phúc.

Dù không đành lòng, tôi đã thực sự chuẩn bị một cái kết cho chúng tôi.

#

Jeonghan chắc chắn không biết, và tôi thật lòng mong anh sẽ không bao giờ biết. Cái đêm tôi trở về tàn tạ dưới mái ấm của Jeonghan, lòng tôi thực sự đã đào trước một cái hố. Cái hố duy nhất để chôn chặt cái tên "Wonie" trong trái tim tôi.

Một chú chó trước khi chết sẽ dọn sẵn một cái lỗ thật xa khỏi ngôi nhà của nó. Mỗi ngày nó lê cái thân xác còm cõi đó đến đào một ít, đào một ít, trở về quay lại nhìn chủ nó một chút, nhìn một chút. Đều đặn mỗi ngày, ngày nào cũng vậy. Cho đến khi cái chết réo gọi và chó nhỏ không còn cách nào ngoài chấp nhận số phận, nó sẽ đứng ở cái hố an nghỉ của mình, ngoái đầu nhìn mãi về thứ hạnh phúc đẹp đẽ nhất trong cõi đời nó, rồi từ từ nằm xuống chịu đựng cơn đau cuối cùng trước khi thực sự từ giã cuộc sống.

Đó là tự truyện cuộc đời của riêng một chú chó, rằng cho đến hơi thở cuối cùng nó vẫn thực lòng không muốn chủ nhân của mình biết nó đang đau đớn, cũng không để tình yêu chứng kiến nó ra đi. Nhưng loài mèo tàn nhẫn hơn ở chỗ nó sẽ không làm gì cả. Thực sự không làm gì cả.

Trước khi nhắm mắt hoàn toàn, chú mèo sẽ từ bỏ thế giới lấp lánh mà nó từng sống, mọi thói quen, sở thích thường nhật đều được xếp gọn vào "một cái hộp kí ức" trong lòng chủ nó. Mèo ta sẽ nằm mãi ở đó, sưởi nắng mỗi ngày, dần dần yếu đi, ngủ nhiều hơn, bàng quan với mọi thứ. Trông ảm đạm và lạnh lùng đến vậy, thực chất cõi lòng nó đang dậy sóng. Nó muốn học theo chó nhỏ bỏ đi với niềm kiêu hãnh tràn đầy, nhưng nó không làm được. Trong cuộc đời huy hoàng đáng nhớ của một con mèo, chỉ một giây phút nó để mình yếu đuối là khi nó ra đi. Lần này thôi, nó muốn được nhắm mắt trong vòng tay của chủ nó, dẫu biết rằng điều đó sẽ mang đến nỗi đau mãi mãi cho người nó yêu.

Nhưng tôi đã "an táng" cho "Wonie" rồi. Giờ tôi chỉ là một con người, rất bình thường, cố học theo loài chó nói một lời từ biệt thật mạnh mẽ nhưng cuối cùng lại trở thành con mèo đầy thương tổn.

Vì lời từ biệt mà tôi muốn nói với anh chắc chắn sẽ khiến chúng tôi tan vỡ hoàn toàn. Như cách mà những con người ngốc nghếch vẫn thường chia tay nhau.

#

Mục đích sau cùng của việc ra đi là làm thế nào để Jeonghan bớt đau lòng nhất có thể. Người ta chỉ buồn khi rời xa một điều mà mình hằng yêu thích. Vậy tôi chỉ cần làm anh ấy ghét tôi thật nhiều mà thôi.

Đầu tiên là công cuộc bôi xấu bản thân.

Jeonghan chắc đã quen với chuyện dạo này tôi cứ đi biệt tích. Nhưng những lần trước tôi đi chỉ để trốn tránh tình yêu của mình, còn lần này tôi muốn tình yêu của tôi hiểu lầm và giận dỗi.

[Wonhan] The Cat's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ