7. Em là ai ngoài vòng tay anh?

324 40 10
                                    

"Mèo hạnh phúc khi được là chính mình, trong khi con người tin rằng họ phải tìm thấy hạnh phúc bên ngoài bản thân."

***
Mèo không hề lên kế hoạch để sống một cuộc đời, chúng chỉ sống với những thứ "được dúi" vào tay mình. Trong khi con người lại không ngừng cố gắng phóng tác, lên kế hoạch để biến cuộc đời mình thành một câu chuyện "ý nghĩa". Thế nhưng rồi chẳng ai biết cuộc đời sẽ kết thúc ra sao. Những cú ngoặt, lần gặp gỡ, "ai đó" đều có thể chen vào làm gián đoạn câu chuyện dang dở. Vì vậy mà đến cuối cùng, con người vẫn sẽ sống như cuộc đời mà một con mèo đã chọn, hết sức tình cờ.

Tôi từng rất tự tin vào khả năng tự tạo niềm vui cho bản thân, cho đến khi tôi cứ mãi đau đáu giúp Jeonghan đi tìm hạnh phúc của anh ấy. Và vì mãi không biết hạnh phúc của con người nằm ở chốn nào, Jeonghan và tôi đã có những khoảnh khắc bắt chệch tần sóng của nhau.

#

Tôi nghĩ "chắc là" Jeonghan cũng yêu Hyungwon. Không phải kiểu yêu thương mà anh và Hansol đã có đó, mà tương tự như cách tôi từng yêu Jihoon chăng? Trong khi tôi đau đầu với người mà Jeonghan sẽ yêu hoặc đã yêu, anh lại chẳng cho tôi được một đáp án nào.

"Anh có yêu anh ấy không?"

"Anh không biết."

Chúng tôi cãi nhau. Hoặc chỉ mình tôi nghĩ rằng lời qua tiếng lại một chút đã là cãi nhau. Jeonghan trông quá đỗi thất vọng với mùi của một người lạ tình cờ va vào người nên tôi cũng không dám ôm lấy anh để dỗ dành như mọi khi. Và vì không thể giữ anh trong tay mình, lần đầu tiên tôi có cảm giác rằng Jeonghan thực sự không thuộc về tôi.

Cảm giác không thuộc về không có ảnh hưởng gì đến một con mèo, nhưng cảm giác chẳng sở hữu gì trong tay thì rất đáng ngại. Bởi trong mắt mèo con, toàn bộ thế giới này chính là của nó cơ mà.

Thế là cuối cùng con mèo cũng trở thành con người, vì hạnh phúc của nó giờ đây đang không nằm trong tầm kiểm soát của nó. Tôi nhận ra điều quan trọng này bởi ròng rã hai ngày sau đêm cự cãi đó, tôi đã thực sự không cười nổi một lần nào.

...

Jeonghan cũng không gọi nên tôi có cảm giác mình sắp bị bỏ rơi. Người ta vẫn thường hay bỏ rơi mèo của mình trong thùng các tông và đem đi thật xa khỏi nơi từng là nhà của nó. Nhưng "nhà cũ" của tôi có thể nhìn thẳng vào cửa sổ phòng làm việc của Jeonghan, thậm chí tôi còn có hơn "một căn nhà" ở khắp các ngõ ngách trong thành phố này. Anh có bỏ tôi đi thật đời tôi cũng không chấm dứt, nhưng chắc chắn sẽ không còn ngôi nhà nào "chỉ dành cho tôi" nữa.

Việc gặp lại Hyungwon có lẽ là niềm vui cũng là nỗi lo lắng của Jeonghan. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu mềm oặt đi vì mồ hôi và cả nhịp thở lúc lên lúc xuống mỗi khi anh đi làm về, tôi biết mình phải làm gì đó. Như một con mèo yêu chủ sẽ cố hết sức để chủ nhân của nó tìm được tình yêu.

Nhưng tôi nhận ra mình chẳng cao thượng được như thế!

Đầu tiên là những mùi bạc hà cay nồng cứ lởn vởn trên chăn ga của Jeonghan, xâm chiếm chỗ vốn là địa điểm đọc sách ưa thích của tôi. Tôi đem ngửi bằng hết quần áo đi làm của anh, cái có cái không, cái ở cổ áo, cái ở cổ tay, cái chỉ phiên phiến sau gáy. Tôi nhăn mặt khi nghĩ đến việc nơi mùi hương lưu lại mạnh mẽ nhất không phải là quần áo mà là chính bản thân Jeonghan. Rồi tôi quẳng hết đồ của anh cho tiệm giặt là dưới ngõ mà không thèm đem phơi nữa.

[Wonhan] The Cat's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ