🐰: Wow..chiếc nhẫn này đẹp thiệt đó....
🐯: Đâu rồi...ở đâu rồi?, tại sao không thấy nữa, rõ ràng là ở đâu đây thôi mà!
Chắc chắn là có ai đã nhặt nó rồi!!
🐯: Đi tìm ngay cho tôi, dù có lục tung thành phố này lên cũng phải tìm được người đã giữ đồ của tôi!!
...
Những chiếc xe đi trước và cả phía sau bảo vệ cho người bên trong chiếc xe trung tâm..
Tất cả dừng lại trước một trường Đại học quốc tế...🐯: Đúng là nơi đây rồi chứ?
...🐯: Tốt, tất cả không cần đi cùng tôi nữa. Tránh làm hỗn loạn, nơi đây là học đường sẽ không có gì nguy hiểm. Tôi tự biết mình cần phải làm gì, lui hết đi.
👩🏻💻: Đừng hiểu lầm là ổng đang nói một mình nghen
Tất cả theo lệnh anh, cổng trường rộng mở như chào đón anh bước vào...
Nhìn vẻ bề ngoài thôi không ai đoán ra được anh vốn không đơn giản. Giọng nói trầm tĩnh của một người đứng đầu. Đôi tay khiến bao người ngã xuống dưới chân, anh giấu đi.
Anh bước vào học đường rộng lớn, trang nghiêm.
Vô tình trong bộ quần áo sơ mi chững chạc, chuẩn mực. Anh thậm chí được các học viên cuối chào...🐯: Mấy đứa nhóc này đang làm gì vậy? À... chắc nghĩ mình là thầy giáo đây mà
* nghĩ sao mà bảo Taehyung này là thầy giáo vậy hả, Kim Taehyung này mà là thầy giáo thì ...ĐỨA NÀO THẤY CƯNG THẦY TÉT MÔNG HẾT!*
Anh nói đùa vậy thôi, không có ý gì đâu 😌
Anh đi một vòng quanh trường, đến luôn phía sau trường ..
Ai đó đang chạy đến, không đi hiên ngang ngoài sân trường mà rẽ sau đây chắc là sợ sao đỏ bắt vì tội đi học trễ..
Va trúng vào anh.
🐰: Em...em xin lỗi thầy, em không có cố ý
Y cúi đầu xin lỗi anh và chính Y cũng nghĩ anh là thầy giáo..
Y ngước lên, chạm ngay vào ánh mắt của anh. Gương mặt đáng yêu, xinh xẻo búng ra sữa này của Y khiến anh mất vài giây ngắm nhìn...
Anh cười cong môi.
🐯: Tôi.. à không ý. . .ý thầy là. . .em có biết quy định là phải đi học đúng giờ không hả?
🐰: Em biết. . .tại em ngủ quên. Em ngủ quên có chút xíu thôi hà thầy
🐯: Không có lý do gì ở đây hết, đi trễ là đi trễ. Còn cố tình trốn để không bị ghi tên nữa chứ, tội này là nặng nhất. Nếu vậy thì...có thước không, đưa đây cho thầy.
Y lấy ra một cây thước đưa cho anh, anh cầm lấy nó thật sự không khác gì một người thầy nữa...
🐯: Đi trễ. . .thầy phạt lần này nhẹ thôi nhưng mà em phải nhớ sau này không được tái phạm nữa. Biết chưa!
Anh đưa thước lên hướng thẳng xuống mông Y..
Giữa chừng anh khựng lại, anh quăng mất cây thước, tay không đánh mông Y..Anh đánh cững khá đau chứ không phải không đau. Y như bất động hẳn ra, tay anh vẫn trên mông Y không muốn đi và rồi cũng chầm chậm đi lên eo Y ..
Tiếng thút thít hình như ai đó sắp khóc..
Y bật khóc thật lớn, là tại anh đấy. Ai biểu quá tay chọc ghẹo Y. Y khóc càng lúc càng lớn, cứ như vậy sẽ có người nghe thấy mất. Anh lúng túng . .
Anh kéo Y vào lòng ôm lấy, áp mặt trong lòng ngực anh Y khóc ướt áo anh. Anh vỗ nhẹ trên lưng Y, vai Y, dỗ dành như baby của anh . .
Dỗ Y đến mỏi tay, mỏi hết miệng, ướt mèm cái áo của anh Y mới dần nín khóc. Chiêu cuối dành cho cục bông này của anh, anh lấy kẹo trong túi ra đưa cho Y. Y cầm liền, ghé xuống anh thơm vào má Y.
🐯: Ngoan đi mà, thầy thương nha
🐰: Thầy gì kỳ cục mới gặp đã hôn người ta, biết tranh thủ quá chừng.
🐯: Phong cách của thầy là vậy, thầy không có ý gì đâu nha. Tại thầy thương học trò nên mới làm vậy thôi
Anh nhìn bảng tên của Y, trong đó sẽ có cả lớp của Y...
🐯: Trễ rồi đó, em mau vào lớp mau lên đi nào! Nếu có duyên thầy trò chúng ta sẽ gặp lại
🐰: Nae . . .tạm biệt thầy em đi
Y quay đi...
🐯: "Lại có việc để làm rồi, chắc sẽ thú vị lắm đây"
Nhìn theo dáng Y, anh có lẽ rất thích Y thì phải. Không muốn để Y quên anh dễ dàng như vậy...
Gạt luôn mục đích anh đến đây, bây giờ mục tiêu của anh là Y, anh đến thẳng phòng hiệu trưởng...
Xinh yêu đọc vui vẻ nhé 🙆🏼♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook] Ông trùm đi dạy học, dạy tôi thì ít - dụ tôi thì nhiều ( Cth)
Fiksi PenggemarĐây là fic được CHUYỂN THỂ từ short thành fic, đã đc sự đồng ý từ chủ kênh YTB. CHUYỂN THỂ, CHUYỂN THỂ, CHUYỂN THỂ điều qtrọng phải nhắc lại 3 lần chứ có "một số" readers xinh yêu không đọc kĩ mô tả truyện đã cmt không hay về fic của mình 🥺 Mong cá...