Chapter 13: Truy lùng kho báu trong Rừng Cấm

30 6 0
                                    

Bừng tỉnh từ cơn mơ, Draco thấy mình đang nằm trên mặt đất lạnh buốt. Hắn híp mắt, bực bội quan sát xung quanh.

Thế là sau cái vụ trứng Cà Nhổng của trò Truy lùng Lối thoát thì lão ong mật lại nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu mới? Tài tình quá ha! Không cho hắn rửa mặt, áo chùng thì xộc xệch và nhàu nát. Thậm chí cách một lớp áo, hắn còn có thể cảm giác được bãi cỏ ẩm ướt và nhớp nháp. Lão già Dumbledore khùng dở dám vứt một Malfoy ở trong rừng theo cách mất mặt này ư?

Ôm cái đầu đau nhức, hắn ngồi dậy, tức khắc cảm nhận được sức nặng trên đùi. Bởi vì dịch chuyển nên cậu bé nằm đè lên người hắn phải thốt ra rên rỉ. Bên dưới hàng tóc mái đen rối bù là đôi mắt xanh biếc mơ màng, vẫn còn chưa dứt cơn buồn ngủ.

Harry đẩy gọng kiếng lên sống mũi, gương mặt u ám của Draco hiện rõ trước mắt cậu. Hết sức bất ngờ, cậu hỏi:

_ Draco?

_ Cho mày ba giây. Bò xuống khỏi người tao. Ngay!

Con rắn độc bạch kim của nhà Slytherin có tâm tình hỏng bét cực độ. Tỉnh dậy trong hoàn cảnh bết bát làm cho áp suất quanh người hắn hạ xuống mức thấp nhất. Ai có mắt đều biết phải lăn càng xa Draco càng tốt. Thế nhưng đây là Harry Potter, là Đứa bé Sống sót! Dường như cậu luôn là đặc biệt nhứt, sự tồn tại của cậu dùng để đánh vỡ những quy tắc thông thường: Từ việc né được Lời nguyền Chết chóc, cho đến bây giờ, là đối mặt với Draco.

Tiếng cười khúc khích cố kềm nén nhưng vẫn bật khỏi cổ họng của Harry.

_ Bạn thôi đi Draco. Ở đây không có keo vuốt tóc đâu.

_ Cần tao lặp lại một lần nữa không?

Cái cười khinh khỉnh quen thuộc hiện ra trên mặt Draco. Giọng điệu hắn lè nhè chứa đầy mỉa mai, trong khi đôi môi của hắn lơ đãng lướt qua vành tai Harry. Giống như cố ý, lại như thể vô tình.

_ Hay là mày đang chờ mong cái gì hả Harry?

Đầu lưỡi mềm mại và ướt át quét qua gò má của Harry dọa cậu ngay lập tức nhảy bắn lên.

_ Sớm làm thế thì có phải tốt hơn không?

Malfoy tóc vàng nhếch môi đắc ý. Bất kể thế nào thì ở trước mặt Hary Potter, Draco Malfoy chẳng bao giờ sửa đổi được tính tình đểu giả của hắn. Dùng cả chục phút để sửa sang cho mình ngăn nắp từ đầu tới chân, rồi tên Slytherin mới kéo Harry đang trợn tròn hai mắt, trừng trừng coi hắn, dậy.

_ Cho dù từ trước đến nay tao chưa bao giờ chờ mong mày và cái từ "nhã nhặn" có quan hệ gì với nhau, nhưng chí ít mày cũng phải để mình có mặt mũi gặp người khác chớ.

Draco dùng ánh mắt soi mói đánh giá Harry. Một bùa tẩy rửa để làm sạch mọi vết bẩn, một bùa chú khác để biến chiếc áo chùng trên người Harry trở nên phẳng phiu, và cuối cùng là một cái hôn phớt lên môi Harry khi Draco nghiêng người qua.

Nụ hôn này không kéo dài lâu lắm, bởi mấy vị khán giả bị bỏ quên ở ngay cạnh đã bị vét sạch sức chịu đựng – Có một vài tiếng ho khùng khục nhắc nhở vang lên.

_ Hai bồ làm ơn chú ý đây là nơi công cộng, được không?

Ron nghẹn đỏ cả mặt mũi, ném cái nhìn căm tức về phía hai đứa. Còn Hermione thì tỉnh rụi mở cuốn da dê ra, rồi đọc lên bằng cái giọng khô cằn và nhàm chán:

(Đồng nhân HP - Drarry) Bốn người sáng lập đời haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ