07

338 34 4
                                    

© bản quyền: den | chỉ up duy nhất tại watt
notice: ghé qua blog nhỏ "young and rich cần kim gyuvin" để cùng tương tác và nhận được thông báo sớm nhất nhé ✨

☆°☆°☆

Sau bữa tối, hai người quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Trong khi cần thả mình thư giãn thì Thẩm Tuyền Duệ cứ mãi đắn đo về lựa chọn của bản thân. Thực sự mà nói, cậu nên "chọn con tim hay là nghe lý trí"? Mặc dù sau đó sẽ chẳng có bất cứ "phút giây biệt ly" nào giữa cả hai. Lựa chọn của mình sẽ đúng đắn chứ - cậu tự hỏi.

"Ờm... mày có biết nhìn lén người khác vậy là kì lắ—?". 

Suốt quãng đường, Kim Gyuvin đều biết tỏng nhóc mèo lén lút đánh mắt sang chỗ hắn không dưới 15 lần.

Làm gì có ai được người mình thích nhìn hoài nhìn mãi lại không biết đỏ mặt cơ chứ? Chắc có mình hắn cũng nên.

"Gì? Ngày nào tháng nào năm nào giờ nào phút nào giây nào thế kỉ nào cho thấy tao đã nhìn lén mày?". Thẩm Tuyền Duệ xù lông phản bác lại hắn, nhưng đôi tai mèo lại đỏ ửng lạ thường.

Amen, xin đừng để thằng này thấy tai con. 

Phù. Kim Gyuvin thổi nhẹ vào hõm cổ cậu, hắn đã rất cố gắng để không phát ra tiếng cười.

Trời ạ, em ấy đáng yêu chết mất - hắn thề là trên đời này không có ai đáng yêu bằng mèo nhỏ họ Thẩm đâu. 

"Bất cứ khi nào. Bất kể giây phút nào bạn muốn, anh đều là của bạn. Xin cho anh được sến lần này thôi bởi mỗi khi nhìn thấy bạn, tình yêu trong anh đều chiếm lấy dây cương tâm trí này và điên cuồng chạy đến bên bạn". Kim Gyuvin xoa mái tóc cậu thật ân cần nhưng bàn tay hắn lại không bình tĩnh đến thế. Nó đang run. Bần bật. 

Hắn mường tượng hàng ngàn câu chuyện sẽ xảy đến. Từ việc cậu có thể đẩy hắn ra ngay lập tức, giận dỗi hắn cả một ngày, xụ mặt mệt mỏi hay thậm chí chạy thật nhanh ra khỏi vòng tay hắn. 
Em ấy, sẽ làm gì tiếp theo. Mình có nên xin lỗi em ấy vì cái miệng chết tiệt này không...

Điều hắn không ngờ tới chính là Thẩm Tuyền Duệ chỉ rũ mắt và im lặng, có vẻ cậu không muốn đáp lại hắn dù chỉ một lời. Tuy cậu yên lặng là thế, nhưng cậu vẫn chẳng hề đả động đến hành động của hắn từ nãy đến giờ.

"Không được"

"Ừm, tao xin lỗi người đẹp số 1 thế giới mà. Lẽ ra tao không n—"

"Đm, ý là không được nuốt lời đâu đó. Người ta còn chưa nói xong mà... Mày nghĩ tao sẽ ngốc nghếch để mày cứ thế kéo dài khoảng cách giữa hai đứa chắc?"

"Em nào dám, em thích chết đi được ấy". Kim Gyuvin thoáng chốc thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn. Cho dù hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ tình bạn, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện phó mặc nơi cậu.

Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu? Xin người hãy để thời gian chứng minh, để thời gian thay lời bạn muốn nói. Rằng, bạn cũng yêu anh.

Nghe được câu trả lời cưng còn hơn cả mẹ cậu của Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ lén nhếch khóe môi đầy hạnh phúc. Cậu nào dám mộng tưởng đến những thứ xa vời phía trước, bên nhau là đủ.

Đơn giản, bước đầu là nắm tay cậu ấy cái đã. 

Nghĩ rồi, Thẩm Tuyền Duệ chẳng ngần ngại tiến đến nắm lấy tay áo hắn, cố gắng luồn lách đôi tay xinh đẹp vào giữa những ngón tay ấm áp của hắn. 

"Mặc vào không cảm".

Kim Gyuvin đã định khoác lên đôi vai cậu chiếc khoác dày, và rồi giây phút hắn nhìn thấy mèo nhỏ đanh đá bỗng dưng lăm le muốn chộp lấy bàn tay hắn, cái cảm giác ngứa ngáy xuất phát từ trái tim ngay từ cái chạm nhẹ của cậu càng khiến cho hắn càng thêm say mê cậu trai ngây ngô trước mặt.

Si mê nhưng hắn vẫn không quên giả vờ lơ đi cái nắm tay của cậu (cho có giá), cố tình đưa tay vòng qua vai người và đi như chưa có gì. 

"Shhhh, lạnh chết mất". Vừa nói Thẩm Tuyền Duệ vừa đá mắt qua hắn - Tao muốn được nắm tay.

"Lùi vào đây đi, tao ôm cho đỡ cóng". Kim Gyuvin tỉnh bơ khẽ kéo cậu vào sát lồng ngực, hắn ra vẻ Bạn lạnh thì bảo anh nắm tay đi, nhưng Thẩm Tuyền Duệ ngây ngô nào có nhận ra.

Thôi thì, chờ em ấy chịu mở miệng đòi hỏi còn khó hơn hái sao trên trời, rồi cũng phải đến tay mình. 

"Nắm tay anh đi, ý là nắm tay tao nhé". 

"Ừm. Nể thôi à nha"

Thẩm Tuyền Duệ mím môi gật gật đầu đồng ý. Cũng không tệ nhỉ?

"Thẩm Tuyền Duệ, chúng ta nên gọi nhau là gì cơ chứ?"

"Bạn bè, vẫn thế mà"

"..."

Kim Gyuvin quay mặt đi, sẽ sớm thôi. Không còn lâu nữa.

"Mình về thôi"

...

Anh ước thời gian sẽ trôi chậm hơn để anh được bên bạn càng lâu.

Anh lại hy vọng thời gian sẽ chạy thật nhanh đến ngày bạn yêu anh.

Trời hôm nay lạnh quá, dù tay anh vẫn đang bọc lấy hơi em.

☆°☆°☆





gyuricky | a smart cookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ