© bản quyền: deenth | chỉ up duy nhất tại watt
notice: ghé qua blog nhỏ "young and rich cần kim gyuvin" để cùng tương tác và nhận được thông báo sớm nhất nhé ✨=)) mấy cái thơ thẩn tôi xàm ae cứ đọc vui nhé.***
Trời xanh mây trắng nắng vàng, ấy vậy mà tia nắng đó vẫn chưa chịu chiếu đến Kim Gyuvin. Trong những giây phút tuyệt vọng thì tình yêu lại thắp lên hy vọng, vun đắp từng mảnh tình vương vấn của hắn gửi bên cậu.
Song, chính vì lẽ đó mà Kim Gyuvin từng viết cho Thẩm Tuyền Duệ một bài thơ mang tên "Nguyệt Thẩm".
Phải chăng là những lúc bên em
Lăn tăn áng trăng chờ em chào
Làm anh thấy lòng mình đã trao.
Phải chăng là những lúc ôm em
Mải mơ tiếng yêu trăng thủ thỉ
Tri kỷ nắm tay trăng lại người.
...
Một Kim Gyuvin mẫu thuẫn giữa vẻ ngoài vui vẻ và nội tâm thầm kín là điều Thẩm Tuyền Duệ rõ hơn bao giờ hết. Hẳn là cậu không quá bất ngờ khi nhìn thấy bài thơ hắn tự tay viết được kẹp giữa trang sách, chỉ có điều không rõ nó có ý nghĩa là gì. Nếu không phải tự mình đa tình thì xin phép nghĩ rằng tên bài thơ có "Thẩm" là chữ trong tên cậu.
Thẩm Tuyền Duệ trằn trọc suy nghĩ bài thơ có hàm ý gì. Và, vì điều gì mà trái tim cậu khẽ run lên khi đọc những vần thơ ấy.
Như một lời tỏ tình, dành cho ai đó. Không phải là Kim Gyuvin đang thích thầm ai đấy chứ? Nhưng mà có ai thích nó... à ý là ai mới được.
Không biết nữa. Tự dưng Thẩm Tuyền Duệ lại nhớ tới câu nói của Kim Gyuvin khi hai người sướt mướt chào tạm biệt khi cậu quay lại Trung Quốc 1 tháng.
Không hôm nay thì sẽ là ngày mai, không phải trời hạ thì sẽ là ngày đông, đừng bận tâm thời gian là khi nào, ngày tao ở bên mày là bất biến.
"Mày đang làm gì thế? Nhanh không muộn giờ, phạt đứng ngoài lớp thì tao không chịu tội cùng đâu đó"
Tiếng gọi của Kim Gyuvin vọng từ phía bếp ra làm Thẩm Tuyền Duệ quay trở lại thực tại, trên tay cậu còn đang cầm tờ giấy của hắn. Vội vàng giấu nó lại trong sách, Thẩm Tuyền Duệ tiến đến dọn bàn ăn giúp hắn rồi qua chuẩn bị sách vở.
"Ơ này, có phải mày soạn cặp hộ tao không, Gyuvin?"
"..."
Thẩm Tuyền Duệ đành gọi thêm một tiếng nữa - "Cún yêu ơi?"
"Ờ, biết mày dậy muộn nên tiện tay". Lúc này Kim Gyuvin từ trong mới chịu mở miệng đáp lời cậu.
Nghe mâu thuẫn gì đâu. Vế trước rõ ràng hiểu mình đến tường tận, vế sau lại kêu tiện tay. Tiện là tiện thế quái nào? Chắc ai cười cho một cái, cũng tiện tay vỗ mung (mông) người đó nhỉ. Vừa nghĩ đến thôi là Thẩm Tuyền Duệ đã thấy khó chịu, dù cậu không rõ điểm nào đáng giận.
5 phút cuối, hai người chạy thục mạng đến trường. Đúng lúc chuông vào lớp thì cả hai mới bước chân vào cổng. Đến khi vào lớp, Thẩm Tuyền Duệ cứ nheo mắt nhìn qua khung cửa sổ mãi dường như đang tình toán điều gì. Thấy thế, Kim Gyuvin quay qua thổi vào tai cậu trêu trọc không yên làm ý nghĩ ban nãy trong đầu cậu bay biến hết.
Hết thổi vào tai thì lại nghịch tóc cậu, đòi hỏi phải được ngửi mùi dầu gội nhưng môi lại vô tình sượt qua gò má cậu những 4 - 5 lần. Khi thì bắt lấy mặt cậu, ngón tay hắn như cố ý niết khóe môi cậu, miệng bảo muốn xem chân tóc nhưng môi một lần nữa dán lên trán, như có như không.
Thẩm Tuyền Duệ mải nghĩ nên tạm bỏ qua bực bội, ít nhất thì Kim Gyuvin đã quay trở lại như trước. Dù sao thì trước tiên cậu cần tìm ra người trong lòng của hắn là ai. Thường ngày như cún meo, nhưng Kim Gyuvin kể ra cũng hút không ít ánh mắt người khác. Mỗi lúc đi với nhau, Thẩm Tuyền Duệ chỉ muốn giấu cái mặt vào góc tường nên ít khi để ý hắn chú ý ai. Hòm hòm 10 người thì cũng phải 5 người đỏ mặt khi nhìn hắn rồi.
Quái lạ một điều, Kim Gyuvin trước giờ có đời nào chịu nhìn mấy nàng, xinh đẹp, yểu điệu hay cá tính cũng chẳng lọt vào mắt hắn. Đột nhiên, Thẩm Tuyền Duệ quên mất vụ phải thăm dò bí mật mà hỏi thẳng hắn.
"Ê này, mày có đang để ý ai không? Ý là nhìn ai nhiều nhiều ấy"
"Ừ thì cũng có, ngay trước mặt tao luôn mà. Thấy không, em ấy long lanh như vì sao"
"Nghiêm túc mà, ngoài tao ra"
Bất chợt, Kim Gyuvin cười một cách bí hiểm, lả lướt quay đi ra vẻ còn lâu mới chịu khai.
"Nói đi, nói xong mày thích gì cũng được"
"Thật? Nó sẽ không phải là đồ ăn chứ? Vì tao cũng có thể mua, cho mày"
"Ừ thế thì làm gì cũng được, làm cái gì mà chỉ tao mới có thể giúp"
Kim Gyuvin nói vậy làm cậu có chút kì lạ, sao cứ phải đem bản thân ra so sánh làm chi.
"Vì em ấy dễ ngại lắm, tao không nói tên đâu. Chỉ cần biết em ấy thực sự đang ở trước mắt tao, mày biết đó. Người tao thích là một chú mèo lười nhác, cũng rất đáng yêu. Mỗi lần nhìn em ấy là trái tim tao như nổ tung..."
Đờ mờ. Cũng là được coi là mèo sao?
"Hết rồi". Kim Gyuvin đưa mắt qua chỗ cậu, lại thấy cậu chẳng có vẻ gì là tập trung nghe mình nói khiến hắn có chút buồn cười.
"Tao... thấy chẳng có gì giá trị hết"
"Phải không? Hay nãy giờ tâm hồn mày cứ treo trên mây nên không nghe tao nói gì, hửm?"
Đáp lại Kim Gyuvin là ánh mắt chột dạ của Thẩm Tuyền Duệ, hắn ghé sát tai cậu rồi nói chắc nịch.
"Tối nay đến nhà tao nhé, như đã hứa"
Ôi thôi. Thẩm Tuyền Duệ im lặng gật đầu nhìn hắn đấy oán trách. Không biết Kim Gyuvin sẽ đưa ra yêu cầu gì. Hy vọng là đừng liên quan đến "người trong mộng" của hắn.
***
sodi vì để mọi người chờ rấc lâu TT
mong mọi người đọc zui zẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuricky | a smart cookie
Fanficquyết định hối tiếc nhất của kim gyuvin là nhẫn nại ở bên thẩm tuyền duệ với tư cách một người bạn. quyết định tuyệt vời nhất của kim gyuvin chính là khiến thẩm tuyền duệ chỉ có thể yên lòng khi ở bên hắn.