" Tỉnh rồi à? "
" Aaa...đau quá..." Thạc Trân ôm đầu rên rỉ.
" Đau lắm sao? Cái tên đầu đất đấy nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn không bao giờ nhẹ nhàng với người đẹp cả. "
Thạc Trân sau khi nghe những lời của người kia nói cũng mơ hồ ngước lên nhìn.
" A-anh...là ai s-sao lại ở trong phòng của tôi? "
" Là chồng của em! "
" Thần kinh! Bớ người ta có ăn trộm, cứu tôi với..."
" Em nói ai thần kinh hả? Tôi là chồng em đ- "
" Là anh đồ thần kinh tôi là trai thẳng chưa từng yêu đương cũng không quen biết anh thì làm sao có quan hệ hôn nhân với anh được mà vợ với chả chồng áaa...tên điên này bỏ tôi ra...ưm..."
" Không được xúc phạm chồng của mình nếu em không muốn bị phạt. "
" Hưm...Thạc Trân đúng chứ? Hợp tác chút đi, hé miệng ra nào..." Bàn tay to lớn của hắn vòng ra sau ấn anh vào nụ hôn sâu.
Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho anh, Thạc Trân gần như sắp tắt thở, kiệt sức mà người ngã người xuống giường cố hít từng ngụm khí nhỏ, hai cánh môi bị hắn cắn mút mạnh bạo đến rỉ máu, sau cổ còn hằn rõ dấu tay.
" Sau này ngoan ngoãn ở lại đây làm vợ của tôi đi. "
______________________
5 tháng.
Thật sự anh đã ở đây được hơn 5 tháng, ngoài việc đêm nào cũng bị tên cầm thú kia hành hạ thì mọi thứ có vẻ không đến nỗi nào.
Anh cũng từng bỏ trốn khỏi đây nhưng đi đường nào chạy ngã nào rồi cũng sẽ quay lại ngôi làng này, có lần anh lẻn đi trong đêm thì bị hắn phát hiện liền bị lôi cổ về nhà, hắn trói anh giữa phòng trên người không mảnh vải không đánh đập thì cũng là đem cái thứ đen xì khủng bố kia vào hậu huyệt của anh hành hạ mấy ngày liên tiếp.
Sau lần đó anh cũng từ bỏ ý định bỏ trốn, nghĩ lại thì đằng nào khoảng thời gian trước khi bị bắt đến đây anh chỉ sống đơn độc một mình không ai thân thích chỉ biết có làm rồi làm nhưng cũng không dư giả bao nhiêu thôi thì ở lại đây ít nhất vẫn có người để ý nói chuyện với mình không lo cơm ăn áo mặc, tiền nhà rồi điện nước các thứ nữa.
" Thạc Trân, em suy nghĩ gì mà thẩn thờ dữ vậy. "
" Chị cả, chị mới về. Sao hôm nay chị về sớm thế? "
" Hôm nay nắng gắt quá giờ này ở ngoài đồng thì chỉ có nước chết nên thôi dọn đồ về sớm. "
" Công nhận dạo này nắng nóng thật còn anh ta t- "
" À anh ấy qua nhà thím Lưu làm gì đấy rồi em nhớ ảnh rồi sao? "
" Chị! E-em...làm gì có nhớ nhung gì cái tên đó chứ " Thạc Trân lúng túng vò nhẹ vạt áo.
" Hahaa...được rồi được rồi chị đi tắm cái. " nói dối tệ quá nha~
___________________
Người được Thạc Trân gọi là chị cả ban nãy chính là người vợ đầu của Kim Tại Hưởng, nói đúng hơn là danh chính ngôn thuận hợp pháp, tên là Kim Dung An. Cái tên chồng chết bầm kia của anh có tận 4 người vợ tính luôn cả cậu và 3 đứa con. Người vợ thứ hai là Nang Chi, người thứ ba là nam hoàn cảnh cũng là bị bắt giống anh nhưng người đó nhỏ hơn Thạc Trân hai tuổi tên Di Hòa.