Canh ba, viện trưởng lão đèn đuốc sáng trưng
"Trưởng lão, chấp nhẫn, cung chủ. Các ngươi nhìn xem còn có chút dáng vẻ nào không?"
Trên đại điện lần lượt từng người quỳ nơi đó, ngoại trừ Cung Thượng Giác và Nguyệt trưởng lão còn gọn gàng sạch sẽ chỉ có Cung Tử Vũ đầu tóc lộn xộn, trên y phục đều là bùn đất.
Tuyết trưởng lão tức giận, trừng mắt, quỳ dưới kia còn có Nguyệt trưởng lão, làm sao lão không tức giận cho được. Lại nhìn bộ dáng kia của bọn họ, Chấp nhẫn còn không đánh thắng đi.
Cung Thượng Giác lại không có tâm tư đi quan tâm mấy vị trưởng lão này, vừa rồi Hoa, Tuyết hai người trưởng lão mang theo hoàng ngọc thị vệ đuổi tới Vũ cung, sau đó Nguyệt trưởng lão cũng tới, lại không thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy. Hình ảnh Cung Viễn Chủy nắm chặt ngực, thở dốc không ngừng hiện lên, lúc này không gặp được người cũng không biết tình trạng cậu ra sao, hắn thật sự nóng lòng.
Hơi nghiêng đầu, liền thấy Nguyệt trưởng lão cho hắn một ánh mắt yên tâm. Biết được Cung Viễn Chủy không sao, Cung Thượng Giác lại chuyên tâm ứng phó những người kia.
Cung Tử Vũ vì Vân Vi Sam lần lượt bịa ra các lý do thoái thác, nói Cung Viễn Chủy cố ý gây chuyện, ban đêm xông vào Vũ cung.
Cung Thượng Giác vốn là vì Cung môn mới để ý Vân Vi Sam. Nhưng lúc này hắn không muốn quản nữa, mặc kệ bọn họ, nhưng liên lụy tới Cung Viễn Chủy nên hắn mới ở lại vì cậu mà đòi lại công bằng.
"Vân Vi Sam và Cung Viễn Chủy không ở đây, việc này chờ hai người bọn họ khoẻ lại rồi tính tiếp. Chỉ là các ngươi là người trong cung môn, lại đấu đá lẫn nhau, thật sự không thể tha thứ. Tất cả đi từ đường quỳ xuống"
Cuối cùng vẫn là Hoa trưởng lão giảng hoà, nói cho cùng là hai bên đều sai, vốn định chuyện lớn hoá chuyện nhỏ, ngày khác lại bàn tiếp, không ngờ lại nghe tiếng cười lạnh
"Hoa trưởng lão, suy đoán này cũng quá mức qua loa rồi, Cung Tử Vũ để một cung chủ quỳ trước một thị vệ và thích khách Vô Phong liền nhẹ nhàng buông tha như vậy sao, các trưởng lão không phải quá mức bất công sao?"
Đệ đệ của hắn kiêu ngạo như vậy, trước nay không chịu được một chút ủy khuất, hôm nay vậy mà làm cậu quỳ gối trước những người đó, sợ là đã làm cậu uất ức đến khóc rồi. Hắn thân là ca ca, tất nhiên phải vì cậu mà nói ra.
Viễn Chủy của hắn, hắn vốn không để cậu chịu chút tổn thương nào, chỉ muốn cậu vui vẻ mà sống. Bây giờ lại thành dáng vẻ suy yếu như thế, Cung Thượng Giác hắn đáng chết, nhưng những người đó có tư tâm càng đáng chết hơn.
"Nói bậy, Cung Viễn Chủy là người ta nói quỳ sẽ quỳ sao, Giác công tử hiểu đệ đệ mình như vậy, sao lại dùng lí do vớ vẩn như thế?"
Cung Tử Vũ vừa dứt lời, liền thấy bên người có gió nhẹ thổi qua, sau đó trước ngực truyền tới mấy chỗ đau đau, muốn nói gì lại phát hiện toàn thân cứng đờ không thể động đậy
Cung Thượng Giác mới vừa rồi còn quỳ gối bên cạnh hắn, bây giờ lại ngồi trước mặt hắn, khoé miệng cười lạnh, ý cười không đạt tới đáy mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Giác chủy
Short StoryTớ thích ngược nên đa phần sẽ là truyện ngược. tớ edit vui thôi, chủ yếu lưu lại sau lôi ra đọc