"Hôm nay có chuyện gì vậy, Chủy công tử và Giác công tử sao lại ngủ cùng nhau?"
Nguyệt cầm và Nguyệt Huyền cầm y phục đi ngang qua phòng Cung Viễn Chủy, vừa vặn thấy các thị nữ đang chuẩn bị nước cho hai công tử rửa mặt, do dự không biết có nên bước vào hay không
Hai người nhìn nhau, bước qua nói "Không cần chờ ở đây, đem đồ vật chuẩn xong để lại, các ngươi trở về đi"
Các nàng chuẩn bị rời đi lại nghe Nguyệt cầm dặn dò "Nhớ chuẩn bị nước nóng, lát nữa có thể hai công tử sẽ tắm gội thay y phục"
Sắc mặt mọi người hơi ngẩn ra, hiển nhiên không ai hiểu vì sao mới sáng sớm hai vị công tử lại đi tắm, nhưng Nguyệt cầm và Nguyệt Huyền đã ở Giác cung lâu rồi, lời nàng nói sẽ không sai đâu.
Đợi các nàng rời đi, Nguyệt Cầm, Nguyệt Huyền mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm
"Đi thôi, đi tìm Mạn nương"
Nguyệt Huyền cười cười, cùng Nguyệt Cầm mặt đỏ bừng cúi đầu rời đi.
--------
"Uy, tối qua ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"
Kim Phục chọc chọc đầu gỗ đứng bên cạnh, Kim Trọng, y có chút kì quái nghiêng đầu. Kim Trọng liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt bất động mà phủ nhận "Không có, ta bị điếc"
Kim Phục không thể tin được "Không thể nào, ta ở cùng ngươi bao năm sao lại không biết ngươi bị điếc được"
Kim Trọng cười lạnh "Có thể là do ngươi bị ngốc"
--------
Mạn nương phát hiện một bí mật
Mấy tháng nay, bình thường Chủy công tử luôn chạy tới Giác cung, nhưng gần đây rất lâu mới tới Giác cung
"Tiểu hài tử giận dỗi, không cần để ý đệ ấy, qua mấy ngày sẽ tốt thôi"
Mạn nương nhìn cuốn sách trong tay Giác công tử thật lâu không lật qua trang mới, nàng yên lặng một lúc liền lặng lẽ rời khỏi phòng
Không đến nửa canh giờ sau, Giác công tử vừa rồi còn nghiêm túc xử lí sự vụ, thuận miệng dặn dò thị vệ hai câu liền rời đi
Chỉ là lại qua nửa canh giờ, Giác công tử đã trở về, bên cạnh còn thuận tiện mang về cái đuôi nhỏ vẻ mặt đầy oán khí
"Mạn nương, chuẩn bị chút đồ ăn, Viễn Chủy ăn cơm ở đây"
Người được nhắc đến khẽ hừ một tiếng, tựa như đối với quyết định của hắn cực kì bất mãn. Nhưng lại bởi vì cường thế của hắn mà không thể không cúi đầu
"Còn giận?" Nhìn chén cơm lần nữa bị đẩy ra, Cung Thượng Giác bật cười "Từ Chủy cung đến Giác cung, đệ tức giận một đường rồi vẫn chưa xong sao?"
"Thoả hiệp, thoái nhượng sẽ không làm người khác tôn trọng" Tiểu thiếu niên lắc đầu, bím tóc cùng lục lạc cũng theo động tác của cậu mà vang lên, Cung Thượng Giác nhịn không được đưa tay sờ sờ. Cảm giác lạnh lẽo làm hắn không khỏi nhớ đến hồi ức trước kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Giác chủy
Short StoryTớ thích ngược nên đa phần sẽ là truyện ngược. tớ edit vui thôi, chủ yếu lưu lại sau lôi ra đọc