Ta thấy xuân sơn không (end)

1K 93 4
                                    

Có lẽ sinh ra trong cung môn, đối với cậu là một sai lầm

Chủy cung cần một người trưởng thành có thực lực, nhưng Chủy cung chỉ còn lại một mình Cung Viễn Chủy

Năm Cung Viễn Chủy mười lăm tuổi luyện chế ra bách thảo tụy, cậu đem phương thuốc đưa cho viện trưởng lão

Trên dưới cung môn, thậm chí giang hồ cũng bị chấn động, trong khoảng thời gian ngắn, cái tên Cung Viễn Chủy được truyền đi khắp ngõ ngách lớn nhỏ, lời đồn bách thảo tụy có thể giải trăm loại độc làm người giang hồ mơ ước không thôi

Không ai biết thiên tài độc dược làm sao luyện chế ra bách thảo tụy, chỉ có Cung Viễn Chủy hiểu rõ, đó là ngày ngày đêm đêm lấy máu, thử hàng ngàn phương thuốc, có lúc cậu nghĩ có lẽ lần thử thuốc nào đó sẽ không tỉnh lại được nữa, nhưng Cung Viễn Chủy không sợ hãi, ngược lại cậu còn chờ đợi, chờ một lần thử thuốc có thể lặng lẽ ngủ, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

Cung môn quá mức yên tĩnh, Cung Viễn Chủy đã sống ở đây lâu đến mức cậu cảm thấy chán ghét tất cả

Vì thế Cung Viễn Chủy trồng một đoá xuất vân trùng liên, thật ra Cung Viễn Chủy cũng không nghĩ mình có thể trồng được loại hoa quý hiếm này. Chỉ là lúc hoa nở thật sự mỹ lệ, màu trắng thuần khiết không tì vết, khác với Cung môn yên tĩnh trang trọng. Chỉ một đoá hoa nho nhỏ cũng đủ thắp sáng cả Chủy cung

Cung Viễn Chủy có nơi để gửi gắm, mỗi ngày ngoại trừ luyện thuốc ra, cậu đều chăm sóc xuất vân trùng liên, nhìn nó ban ngày e ấp thu lại cánh hoa, ban đêm lại nở rộ, giống như Cung Viễn Chủy, thích đêm tối.

Cung Viễn Chủy không muốn đem xuất vân trùng liên làm thành thuốc, cậu cảm thấy đoá hoa này có sinh mệnh, nếu bị làm thành thuốc sẽ mất đi ánh sáng chiếu rọi, làm người ta tiếc hận

Đáng tiếc ánh sáng của xuất vân trùng liên không chiếu rọi được lâu, Chấp nhẫn muốn Cung Viễn Chủy giao ra xuất vân trùng liên, để Cung Hoán Vũ nâng cao công lực

Cậu muốn cự tuyệt, nhưng người kia là chấp nhẫn, đây cũng không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh

Cậu tự tay hái xuống đoá hoa kia, cất vào hộp gấm xinh đẹp, giao cho Chấp nhẫn

Lúc Cung Viễn Chủy hái xuất vân trùng liên, cánh hoa khẽ lay động chạm vào tay cậu, như không cam lòng làm áo cưới cho người khác

Khi đó là sáng sớm, trong không khí mang theo sương sớm, có vài giọt sương rơi trên tay cậu, có lẽ nước mắt ai đó

Nhưng Cung Viễn Chủy không cảm thấy đó là nước mắt, bởi vì cậu là người vô tâm, sao có thể rơi lệ?

Cung Viễn Chủy không giữ được bất kì điều gì, mặc kệ là phụ thân, mẫu thân, thúc thúc hay là đoá hoa này..

Người trong cung môn thường nói cung chủ Chủy cung không thích nói chuyện, là một quái vật, nhưng bọn họ không biết Cung Viễn Chủy cũng từng vì một đoá hoa mà khổ sở

----

"Viễn Chủy....Viễn Chủy"

Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác đánh thức, cậu nhìn gương mặt lo lắng của Cung Thượng Giác mới phát hiện mình khóc, Cung Thượng Giác giúp cậu lau khô nước mắt.

Đoản văn Giác chủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ