Không có ngươi, ca ca ta phải sống thế nào (end)

638 64 8
                                    

Chủy cung

Ánh trăng trong như nước, lẳng lặng chiếu sáng cả khoảng trời, tựa như một khúc nhạc đang diễn ra trong yên lặng

Trong bóng đêm có những đom đóm lấp lánh, chúng nó không sợ lạnh, bay qua lại giữa màn đêm, tăng thêm một chút sức sống cùng thần bí

Dưới cây nguyệt quế, một thân ảnh cao gầy đứng lặng thật lâu, bên người thường có những ánh sáng loé lên

Cung Thượng Giác cũng không biết vì sao chính mình lại đứng ở đây, y cảm thấy mình rất yêu thích nơi này

Y nguyện ý đắm chìm vào trong đó, giống như chỉ ở nơi này y mới có được một tia an ủi. Y đứng dưới bóng cây, tưởng tượng ra bóng dáng đệ đệ một mình làm lồng đèn, y liền lẳng lặng nhìn Viễn Chủy cô tịch...

"Viễn Chủy đệ đệ làm lồng đèn ở đây a...." Một câu cảm thán đánh vỡ không khí im lặng

Cung Thượng Giác kinh ngạc quay đầu nhìn Cung Lãng Giác

"Lãng nhi? Sao đệ lại...."

"Ca, ta hỏi huynh chuyện này.." Cung Lãng Giác bước nhanh tới "Huynh phải nói thật với ta"

"Chuyện gì?" Trong lòng cảm thấy bất an, nhưng Cung Thượng Giác vẫn tỏ ra bình tĩnh

"Huynh...có phải là thích Viễn Chủy đệ đệ không?" Cung Lãng Giác nhìn thẳng đôi mắt của Cung Thượng Giác "không phải là yêu thích đối với đệ đệ, huynh hiểu không?"

Cung Thượng Giác: !!!!

Cung Thượng Giác giờ phút này như bị sét đánh, khuôn mặt trắng bệch

Gió lạnh gào thét, xuyên thấu y phục lạnh đến xương tủy, bức y không thở nổi

"Vì sao lại hỏi như vậy?" Không khí phảng phất bị đóng băng

"Huynh chỉ cần trả lời, phải hay không?" Cung Lãng Giác thẳng tắp nhìn Cung Thượng Giác, trong lòng nói không có chút nhân nhượng

"...."

Cung Thượng Giác không muốn nói dối Lãng đệ đệ, y rũ đôi mắt xuống, yên lặng không nói

Nhưng yên lặng này không khác gì thừa nhận

Cung Lãng Giác hít một hơi thật sâu, phun ra sương mù, nhất thời tầm mắt mơ hồ

Đúng là như đã dự kiến, lại vẫn có chút phiền muộn

Cũng may năng lực tiếp thu của cậu rất mạnh, lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chuyện gì cũng đã thấy qua...

"Ta hiểu, ca ca" Cung Lãng Giác nắm lấy bàn tay ca ca, gắt gao nắm chặt "Ca ca, ta không ngại, thật sự, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tiếp thu chuyện này, huynh không cần khó xử, càng không cần sợ doạ đến ta"

Nghe vậy, Cung Thượng Giác thật sâu nhìn Cung Lãng Giác, thân thể chậm rãi cong xuống, ôm lấy Lãng đệ đệ, đem nửa trọng lượng cơ thể đều dồn lên đệ đệ nhà mình

Cung Lãng Giác nhất thời ngây ngẩn cả người, bên tai truyền đến giọng nói mệt mỏi của Cung Thượng Giác "Lãng nhi, cảm ơn đệ, ca ca thật sự rất vui, ca ca cũng xin lỗi đệ, đã để đệ nhìn được những điều này, ta..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản văn Giác chủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ