Trời vừa sáng, sương mù bao phủ lên thôn làng, không biết là gà trống nhà ai đã bắt đầu gáy to, Cung Viễn Chủy nằm trên giường chậm rãi mở mắt, vừa tỉnh nên có chút ngẩn ra. Một lát sau mới nhớ tối qua đi theo hai huynh đệ Lưu gia về đây
Thấy trời đã sáng, Cung Viễn Chủy đứng dậy đi ra ngoài, Người trong thôn cũng đã dậy, có người bắt đầu đi làm việc
Người trong thôn tò mò nhìn về người lạ mới đến, có người còn mạnh dạn chào hỏi Cung Viễn Chủy. Lưu Hằng Xương dậy sớm, kể lại chuyện xảy ra tối qua cho mọi người, trong thôn đều là họ hàng với nhau nên rất cảm kích Cung Viễn Chủy
Nhiều ánh mắt nhìn tới làm Cung Viễn Chủy ngại ngùng, cậu vội đi tới căn phòng cách vách của hai huynh đệ Lưu gia. Lưu Hằng Phúc còn nằm trên giường, chân còn chưa đi lại được, Lưu Hằng Xương nói hôm nay đi vào thành mua chút thuốc, bị Lưu Hằng Phúc cực lực ngăn cản. Chuyện đêm qua để lại cho y một bóng ma tâm lý, không thể để ca ca đi một mình, ban ngày cũng không được. Mắt cá chân đã được Cung Viễn Chủy chỉnh lại, không dùng thuốc cũng sẽ tốt lên
Cung Viễn Chủy nhìn y nhịn đau vẫn đứng dậy rót trà cho mình, vội vàng ngăn cản đỡ y lên giường, lại nhìn chân y, biết y lo lắng cho ca ca nên nói "Không nghiêm trọng lắm, ngươi nằm ở đây đừng cử động, ta đi lên núi tìm xem có thảo dược nào không"
Lưu Hằng Phúc vội vàng khuyên can "Công tử cũng đừng đi ra bên ngoài, đạo tặc rất đáng sợ, sẽ làm công tử bị thương"
Cung Viễn Chủy nhịn không được cười khẽ "Bọn họ không làm gì được ta đâu"
Lưu Hằng Phúc thấy Cung Viễn Chủy muốn đi "Vậy công tử cẩn thận, bằng không ta thật sự có tội, còn chưa biết công tử tên gì?"
Cung Viễn Chủy tự nhiên nói"Ca ca ta thường gọi ta là Viễn Chủy, ngươi gọi ta Chủy công tử đi"
Nói xong Cung Viễn Chủy liền ngây ngẩn cả người, cậu nào còn ca ca đâu...
Đi lang bạt đã lâu, ở nơi núi rừng thả lỏng tâm hồn, Cung Viễn Chủy cũng bị lời nói của mình làm giật mình, cảm xúc trong nháy mắt ùa về, mũi đau xót.
Lưu Hằng Phúc không biết Cung Viễn Chủy nghĩ gì, nói "Chủy công tử cũng có ca ca sao?"
Cung Viễn Chủy thất thần trả lời "Ân, từng có!"
"Nhưng ta quá tùy hứng, ca ca không cần ta nữa!"
Lưu Hằng Phúc không thể tin, nói "Sao có thể, Chủy công tử tốt như vậy, các ngươi có phải hiểu lầm nhau không?"
Cung Viễn Chủy trộm lau nước mắt "Không nói nữa, ngươi ở nhà đợi đi, ta đi một lát"
Lưu Hằng Phúc nhìn bóng dáng Cung Viễn Chủy hoảng loạn chạy đi, làm y cảm thấy Chủy công tử nhất định đang rất thương tâm
Đứng ngoài cửa hồi lâu, Cung Viễn Chủy ngước mắt lên nhìn bầu trời, đợi đôi mắt không còn chua xót nữa, hít sâu mấy cái, cậu đi tới hỏi mấy người trong thôn đường lên núi.
Thảo dược làm lưu thông máu rất nhiều, Cung Viễn Chủy ở trong núi đi qua lại một lát đã hái được thật nhiều, đi tới đi lui lại thấy phía trước mọc rất nhiều hoa màu tím, nhụy hoa màu vàng. Đây không phải là thu thủy tiên mà cậu muốn tìm sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Giác chủy
Short StoryTớ thích ngược nên đa phần sẽ là truyện ngược. tớ edit vui thôi, chủ yếu lưu lại sau lôi ra đọc