Hồ sen khô cạn

1.5K 128 4
                                    

Cung Viễn Chủy đang ôm cánh tay cười lạnh, cùng Cung Tử Vũ tranh luận thân là Chấp nhẫn rốt cuộc có quy củ hay không

Tuyết trưởng lão lần nữa bênh vực Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác nãy giờ luôn trầm mặc đột nhiên nói "Viễn Chủy, xin lỗi Chấp nhẫn đi"

Cung Tử Vũ: ?

Cung Viễn Chủy: ?

Mọi người: ???

Chấp nhẫn? Dựa vào cái gì?

Cung Viễn Chủy không phục nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của ca ca vẫn cắn chặt răng nói xin lỗi

Điều này làm Cung Tử Vũ có chút dại ra, hắn có dự cảm không tốt

Sau đó liền thấy Cung Thượng Giác đứng ra nói "Việc này là Chấp nhẫn sai, Viễn Chủy nói đã là mạo phạm Chấp nhẫn, đã xin lỗi, việc này liền bỏ qua"

Nhìn gương mặt Cung Viễn Chủy ủy khuất, Cung Thượng Giác an ủi cậu, sau đó nói"Nhưng năm ngày sau, ta và Viễn Chủy sẽ bàn giao lại công việc ở Giác cung và Chủy cung, ta sẽ mang theo Viễn Chủy rời khỏi Cung môn, từ nay về sau không còn liên quan tới cung môn, cũng sẽ chiêu cáo cho giang hồ biết"

Vừa dứt lời, Cung Viễn Chủy kinh ngạc nhìn Cung Thượng Giác "Ca..."

"Cung môn không chứa nổi ta, vậy ta rời khỏi cung môn" Cung Thượng Giác làm lơ mọi thứ xung quanh, chỉ nhìn Cung Viễn Chủy"Giang hồ rộng lớn, sẽ có nơi thuộc về ta và đệ"

Cung Viễn Chủy nhìn ánh mắt ca ca, mới vừa rồi còn giơ nanh vuốt với Cung Tử Vũ cũng thu hồi lại

Cậu đau lòng Cung Thượng Giác

"Thượng Giác, việc này không thể hồ..."

"Ca, ta đi theo huynh" Cung Viễn Chủy cướp lời "Cung môn bức huynh, vậy cần gì phải vì cung môn suy nghĩ, chúng ta cùng nhau rời đi"

Mọi người đều biết rõ, chỉ cần tin Cung Viễn Chủy rời khỏi cung môn sẽ có biết bao nhiêu môn phái muốn cướp người về, huống chi thêm một Cung Thượng Giác

Đại điện loạn thành một đoàn, xung quanh đều là lời ra tiếng vào của mọi người, Cung Viễn Chủy nhích lại gần ca ca.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy, một câu cũng không nói, nắm tay Cung Viễn Chủy rời khỏi đại điện

-------

Giác Cung

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác sửa sang lại sự vụ ở Giác cung

Cung Viễn Chủy:??

"Ca, huynh đã sớm chuẩn bị rồi sao?"

"Đúng vậy" Cung Thượng Giác buông bút, để gió thổi khô nét mực "Trưởng lão bất công ta không sao, nhưng bọn họ lại đụng tới đệ, ta không muốn đệ chịu ủy khuất"

"Không sao, ca ca" Cung Viễn Chủy nhìn hắn "Vì sao muốn đi?"

Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn cậu, không nói lời nào, trầm mặc nhìn về phía mặc trì

Cung Viễn Chủy thấy vậy không nói nữa, đứng dậy nói "Ta cũng về Chủy cung sắp xếp lại một chút, ca ca ta đi trước"

Nhưng một đường này nhấp nhô hơn cậu nghĩ, ví như muốn về Chủy cung lại gặp Cung Tử Thương trên đường

Kỳ thật cậu có chút thiện cảm với tỷ tỷ này, nhưng không nhiều lắm, cậu chán ghét những người thiên vị Cung Tử Vũ

Thấy cậu đi tới, Cung Tử Thương cười đến đôi mắt cong cong "Viễn Chủy đệ đệ..."

Cung Viễn Chủy:...

Cung Viễn Chủy mặt không biểu cảm đi vòng  qua người nàng

Cung Tử Thương:??

Cung Tử Thương chặn lại Cung Viễn Chủy "Viễn Chủy đệ đệ không có tâm sao? Một mỹ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt đệ cũng không dừng lại, thật là..." Nàng giả vờ lau khoé mắt "Thật làm tỷ tỷ thương tâm"

Cung Viễn Chủy:....

Này là chuyện gì a?? Cậu biết Cung Tử Thương vì sao mà tới, cũng biết nàng khổ sở chuyện gì, nhưng thế gian này hàng vạn người đáng thương, cậu chỉ đau lòng Cung Thượng Giác

Bởi vậy cậu học ngữ khí Cung Thượng Giác "Tỷ tỷ không cần làm thuyết khách, ta sẽ không khuyên ca ca ta thay đổi quyết định đâu"

Cung Tử Thương thu hồi vẻ tuơi cười, nghiêm túc nói "Không, Viễn Chủy đệ đệ, chỉ cần là đệ nói hắn sẽ đồng ý"

"Vì sao ta phải khuyên ca ca? Cung môn chưa từng đối xử tốt với ca ca ta, bức ca ca ta tới ngày hôm nay là do các ngươi, từng bước từng bước bất công với ca ca ta. Vì sao ta phải để huynh ấy ở lại nơi làm huynh ấy thương tâm?"

Ánh mắt Cung Viễn Chủy bình tĩnh, hành động có vài phần giống Cung Thượng Giác "Giang hồ tôn kính huynh ấy, Vô Phong sợ hãi huynh ấy, không lý gì ở cung môn huynh ấy phải chịu bất công như thế?". Cậu ngẩng đầu nhìn Cung Tử Thương "Tỷ tỷ, nếu là ngươi, ngươi sẽ không khổ sở sao? Ngươi cũng không cảm thấy cung môn bất công với ngươi sao?"

"Ta biết ngươi thiên vị Cung Tử Vũ, nhưng trong cung môn này ai có tư cách làm chấp nhẫn nhất? Bọn họ nói cung quy cung môn không thể phá, nhưng Cung Tử Vũ thử thách tam vực còn chưa vượt qua? Chẳng qua là tìm một lý do để thiên vị Cung Tử Vũ mà thôi" Thần sắc Cung Viễn Chủy cô đơn "Ca ca ta một lòng vì Cung môn, nhưng Cung môn đã đối xử với ca ca ta như thế nào"

Cung Tử Thương một câu cũng không nói nên lời

Quả thật tuy nàng đứng về phía Cung Tử Vũ, nhưng nếu người bị bất công đổi thành nàng, nàng sẽ không giống như Cung Thượng Giác, vì cung môn cúc cung tận tụy

Cung Tử Thương hạ mí mắt "Nhưng Cung môn là nhà của đệ"

Cung Viễn Chủy trầm mặc thật lâu, một câu cũng không nói, chỉ nhìn nàng

Cung Tử Thương đột nhiên hiểu ý của cậu

Cuộc đời của Cung Viễn Chủy, nơi là Cung Thượng Giác mới gọi là nhà

Nàng không nói được nữa, không chỉ bởi vì nàng hiểu không thể nói Cung Viễn Chủy đi khuyên Cung Thượng Giác, mà nàng cũng biết không có lý do nào để đi khuyên Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác không có lý do nào để ở lại Cung môn sau khi chịu những ủy khuất kia, đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu nào

Không phải Cung Thượng Giác không thể rời đi cung môn, mà là Cung môn không thể rời khỏi Cung Thượng Giác

Cung Viễn Chủy đi vòng qua nàng về Chủy cung

Đoản văn Giác chủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ