Y phục ướt đẫm tùy ý ném xuống đất, Cung Viễn Chủy ngồi trên giường, dùng răng cắn vải băng bó vết thương trên tay
Từ lúc bị thương cho đến nay cũng qua một khoảng thời gian, nhưng vết thương vẫn không khép lại, bột phấn cầm máu rắc lên còn nhiễm chút màu hồng
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Cung Viễn Chủy tức khắc hoảng loạn, băng vải trên tay lộn xộn, cậu dứt khoát lấy bao tay đeo vào
Cửa phòng bị mở ra, Cung Viễn Chủy vội mặc xong y phục, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói
"Viễn Chủy đệ đệ..."
Cung Tử Vũ đứng trước cửa, trên người toàn là hơi nước, từ sau khi Vân Vi Sam mất tích, chấp nhận của Cung môn liền biến thành dáng vẻ này
"Ngươi đây là..."
Quan hệ lúc trước giưã Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy không tốt lắm, chỉ là sau trận đại chiến cũng cải thiện không ít, y chưa từng thấy qua Cung Viễn Chủy trọng bộ dáng chật vật như vậy
Cung Viễn Chủy mặc xong y phục, đầu ngón tay mềm nhũn không có chút sức, đau đớn dần biến mất, cậu cảm thấy cả người đều buồn ngủ. Cậu chỉ thấy bây giờ cả sức lực để nói chuyện cũng không có, cố tình là Cung Tử Vũ còn lảng vãng trước mặt
"Có việc?" Giọng nói Cung Viễn Chủy khàn khàn yếu ớt, tiếng mưa rơi che giấu phân nửa
Cung Tử Vũ nhìn sắc mặt cậu trắng bệch khác thường, y đi tới gần
"Đừng tới đây!" Cung Viễn Chủy như bé sói bị giẫm phải đuôi, vội nhe răng uy hiếp
Nhưng cậu quên mất chính mình bây giờ rất suy yếu, Cung Tử Vũ mạnh mẽ bước tới, gần như là bắt lấy Cung Viễn Chủy
Cung Viễn Chủy không muốn bí mật của mình bị phát hiện, liều mạng phản kháng, nhưng Cung Tử Vũ bây giờ đã trải qua thử thách tam vực, võ công tăng nhanh, Cung Viễn Chủy suy yếu không cách nào ngăn cản được
Chỉ mấy chiêu, Cung Viễn Chủy đã ngã ngồi trên giường
Cung Tử Vũ thăm dò bắt mạch cho cậu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ
"Cổ độc? Giống cổ độc của Tư Đồ Hồng?"
Ngực Cung Viễn Chủy vốn khó chịu, lại bị Cung Tử Vũ ép buộc vạch trần bí mật, nhất thời nộ khí công tâm, cậu nhấc chân đá văng người kia, ngã vào cửa sổ phun một ngụm máu
Bộ dạng này của cậu doạ Cung Tử Vũ sợ đến mức hồn bay phách lạc, đôi môi cũng run rẩy
"Viễn Chủy, ngươi... Ngươi"
"Công tử"
"Giác công tử"
Tiếng mưa rơi nhỏ dần, tiếng bước chân càng thêm rõ ràng
Cung Viễn Chủy đỡ khung cửa sổ, cánh tay phát run, cắn răng nói "Đi, ngăn ca ta lại"
Cung Tử Vũ sửng sốt, nhíu mày nói "Chuyện này ngươi muốn gánh vác một mình?"
Cung Viễn Chủy đẩy những chậu hoa bên cạnh rơi xuống đất, trên tay còn vết thương, nhất thời không có chỗ chống đỡ ,cậu ngơ ngác ngã xuống một mảnh dơ bẩn dưới đất

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Giác chủy
Short StoryTớ thích ngược nên đa phần sẽ là truyện ngược. tớ edit vui thôi, chủ yếu lưu lại sau lôi ra đọc