Đèn cô gối mộng

1.8K 127 6
                                    

"Công tử, đứa nhỏ kia vẫn không chịu ăn"

Hai chiếc đũa kẹp một cọng rau xanh đặt lên trên muỗng cơm trắng, một đôi tay nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo cầm chiếc muỗng, nghiêm túc ăn cơm.

Đứa trẻ nho nhỏ mặt mày tựa như ngọc, dây cột tóc rũ xuống bờ vai, người đang ôm đứa nhỏ dùng tay cột gọn gàng lên

"Đã hỏi lí do vì sao chưa?"

Trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói hữu lực trầm ổn, làm người nghe yên tâm, nhưng giọng điệu lại giống một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi

Kim Phục đứng trước mặt thiếu niên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh

Hắn cùng Cung Thượng Giác tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng Cung Thượng Giác hàng năm sinh tử trên chiến trường nên có một chút lệ khí làm người khác không dám nhìn thẳng

"Đã hỏi, chỉ là đứa trẻ kia không nói gì, chỉ thu người lại vào một góc, giống như sợ những người xung quanh "

Đứa trẻ vừa nghe được chỉ hiểu những chữ quan trọng, đôi mắt trong sáng nhìn về phía ca ca, giọng nói non nớt vang lên

"Lúc đệ sợ hãi đều là ca ca ôm đệ một cái là được rồi, sao ca ca không ôm Tiểu Viễn ca ca một cái?"

Ôn nhu lau khoé miệng Cung Lãng Giác, thiếu niên nhẹ nhàng cười, vừa nghiêm túc vừa dỗ cậu "Tiểu Viễn ca ca không có người nhà, nhưng chúng ta có thể thành người nhà của Tiểu Viễn ca ca, cho nên lát nữa đệ cùng ca ca đi gặp Tiểu Viễn ca ca nha"

Cung Lãng Giác nghe lời gật gật đầu

Cậu rất ngoan, từ ngày đầu tiên sinh ra đã rất ngoan, khóc hai tiếng liền ngừng, đói bụng cũng kêu hai tiếng, lúc mệt thì chỗ nào cũng ngủ được, bị đánh thức cũng không khóc, chỉ tròn xoe đôi mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, đôi mắt để lộ biểu tình ủy khuất

Cung Thượng Giác rất yêu thương đệ đệ, đến phụ mẫu cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng hắn.

Tiểu Viễn là đứa nhỏ hắn nhặt được trên chiến trường, không biết đứa nhỏ đã ở đó bao lâu, lúc hắn thấy y cả người đều nóng bừng, dù hắn hỏi gì cũng chỉ run run nói một từ Viễn

Tuổi tác của y có lẽ lớn hơn Cung Lãng Giác, có thể là xuất phát từ thương hại, Cung Thượng Giác đem y trở về, ở Giác cung sắp xếp một phòng cho y.

Nhưng không ngờ tâm phòng bị của đứa nhỏ này quá lớn, từ chiều hôm qua đến hôm nay vẫn không chịu ăn gì, không ai có thể đến gần y

Cũng không phải người hầu quá mức vô dụng, nếu đứa nhỏ là tù binh hắn bắt về, mặc kệ thủ đoạn gì cũng sẽ khai ra, tất nhiên cũng không cần nhiều thời gian như thế.

Thái độ của bọn họ đối với người mới tới này hoàn toàn được quyết định bởi vị cung chủ này

Nên thời điểm nghe được hắn muốn tới nhìn đứa nhỏ kia, mọi người không khỏi rùng mình

Để vị ma ma Mạn nương bên cạnh Tiểu Viễn, Mạn nương là lão nhân đã ở Giác cung rất lâu, lúc trước khi phụ thân Cung Thượng Giác còn sống cũng là nàng hầu hạ

Đoản văn Giác chủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ