Chủy cung
Cung Thượng Giác đứng bên ngoài cửa, nhìn y sư trong phòng vây quanh Cung Viễn Chủy. Hắn vô lực ngồi dưới sàn nhà, rõ ràng hắn đã hứa bảo vệ Viễn Chủy, mà Viễn Chủy lại vì hắn mà tổn thương hết lần này đến lần khác. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Cung Thượng Giác "Thực xin lỗi... Viễn Chủy... Xin lỗi đệ""
Y sư nói: "Giác công tử, hiện tại Chủy công tử đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, Chủy công tử tuy đã giải độc nhưng vết thương không có xử lí kịp thời. Mà độc của Thượng Quan cô nương, cung môn chưa có gặp qua, nên không biết di chứng để lại như thế nào..."
Cung Thượng Giác cầm tay Cung Viễn Chủy, không ngừng truyền nội lực cho cậu "Ta biết rồi, lui xuống trước đi.."
Cung Thượng Giác nhìn sắc mặt Cung Viễn Chủy tái nhợt, nước mắt không tự giác rơi xuống
"Viễn Chủy, đệ tỉnh lại được không... Ca ca sai rồi, là ca ca không tốt.. xin đệ tỉnh lại được không?"Kim Phục đứng bên cạnh, đây là lần thứ hai y thấy công tử nhà mình khóc, lần đầu là khi Lãng đệ đệ và Linh phu nhân mất, giờ khắc này y hiểu được tầm quan trọng của Chủy công tử
Đêm khuya, Cung Viễn Chủy tỉnh lại, nhìn thấy Cung Thượng Giác ngồi bên giường, trong mắt mơ hồ có nước liền giống như trân châu rơi xuống không ngừng. Cung Thượng Giác cảm nhận được động tĩnh người bên cạnh, mở mắt ra nhìn tới là khuôn mặt đầy nước mắt của đệ đệ. Cung Thượng Giác vội vàng dùng tay lau đi, duỗi tay ôm lấy đệ đệ "Viễn Chủy, xin lỗi đệ... Ca ca sai rồi..."
Cung Viễn Chủy đang muốn ôm lấy ca ca, Thượng Quan Thiển từ ngoài cửa bước vào thấy Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy, vẻ mặt khiêu khích "Viễn Chủy đệ đệ, ta thắng" Những lời này tuy không nói ra, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn hiểu được
"Ca, ta không sao... Ta hơi mệt muốn ngủ một chút, Thượng Quan cô nương tới tìm huynh, huynh trở về đi"
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển
"Không cần, hôm nay ta ở lại Chủy cung..""Ca, huynh trở về đi, ta thật sự mệt mỏi, nếu huynh không yên tâm, để Kim Phục lại là được" Cung Viễn Chủy nhìn về phía Kim Phục
Cung Thượng Giác thấy thái độ kiên quyết của Cung Viễn Chủy liền để Kim Phục ở lại
------------
Giác cung
Cung Thượng Giác ngồi trước bàn "Thượng Quan Thiển, độc đã giải, tin tức của ngươi đâu?"
Thượng Quan Thiển uống một ngụm trà
"Giác công tử gấp cái gì? Ta còn một chuyện, nếu Giác công tử đồng ý, ta sẽ nói cho ngươi biết"
Cung Thượng Giác lạnh mặt "Nhẫn nại của ta có giới hạn"
"Đêm nay ta phải rời khỏi nơi này, Giác công tử cũng biết ta luôn sống vì chính mình, chuyện này nếu làm xong, ta cùng Vô Phong không còn liên quan gì nữa" Thượng Quan Thiển cũng từng động lòng với Cung Thượng Giác, nhưng vậy thì sao, trước nay nàng đều vì mình mà sống, người quan trọng trong lòng Cung Thượng Giác vĩnh viễn là Cung Viễn Chủy, nếu không phải lần này liên quan tới Cung Viễn Chủy, hắn căn bản sẽ không đồng ý cứu nàng
"Được, nói tin tức cho ta" Cung Thượng Giác không có nhiều kiên nhẫn như vậy
"Ám khí của Cung Viễn Chủy đã bị Vô Phong phá giải, Cung Viễn Chủy am hiểu nhất là ám khí, đây là ưu điểm cũng là điểm yếu của hắn. Hiện giờ chỉ còn lại võ công, ngươi hẳn là hiểu rõ yêu ma quỷ quái của Vô Phong, võ công yêu và ma có thể cùng cấp bậc với hắn, nhưng mà quỷ, trong vòng mười chiêu có thể giết chết hắn.."
Cung Thượng Giác nhíu mày, hắn hiểu võ công của Cung Viễn Chủy là do hắn dạy, nhưng chỉ dạy những chiêu thức dễ, bởi vì có hắn bảo vệ
"Nói điểm chính"
"Sau tết Nguyên tiêu, Vô Phong phái quỷ tới lấy mạng Cung Viễn Chủy "
--------
Sáng sớm tại Chủy cung
"Viễn Chủy đệ đệ, gọi tỷ tỷ nào..." Giọng điệu này chỉ có thể là Cung Tử Thương
Cung Tử Vũ liếc mắt nhìn nàng "Kim Phồn, ngươi quản nàng đi"
Kim Phồn: "Ta quản không được, tỷ ngươi, ngươi quản"
-------
Giác cung
Kim Phục quỳ trên mặt đất "Công tử, Chủy công tử tỉnh"
Cung Thượng Giác vừa nghe Cung Viễn Chủy tỉnh liền lấy áo choàng khoác lên chuẩn bị ra ngoài, liền nghe Kim Phục ở sau nói tiếp
"Nhưng Chủy công tử có chút kì lạ, tiểu công tử khát nước, thuộc hạ lấy nước cho tiểu công tử, tiểu công tử lại nói cảm ơn với thuộc hạ.." Kim Phục nhất thời có chút nói không rõ, nói tiểu công tử mất trí nhớ lại không đúng, tiểu công tử còn nhớ rõ hắn. Nói tiểu công tử không mất trí nhớ cũng không đúng vì hôm nay tiểu công tử lại nói cảm ơn y.
Cung Thượng Giác vừa nghe, trong lòng căng thẳng, đột nhiên nhớ tới lần trước y sư có nói di chứng...
Cung Thượng Giác một đường chạy đi chạy tới Chủy cung, Kim Phục cũng theo phía sau

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Giác chủy
Short StoryTớ thích ngược nên đa phần sẽ là truyện ngược. tớ edit vui thôi, chủ yếu lưu lại sau lôi ra đọc