Xán Liệt đã hẹn mọi người đến nhà mình để gặp Bạch Hiền. Tổng cộng có 12 người bao gồm cả hai người họ cho nên Xán Liệt cùng Bạch Hiền quyết định tự mình vào bếp. Sáng sớm từng tia nắng trải dài trên sân vườn, chiếu vào phòng qua lớp kính hắt lên chiếc giường King size, nắng mang theo hơi lạnh của mùa thu, Bạch Hiền nằm trong vòng tay Xán Liệt khẽ cựa mình, Xán Liệt thấy thế thì càng xiết chặt hơn, hai người tiếp tục ôm nhau ngủ cho đến khi tiếng chuông báo thức rung lên...Anh từ từ mở mắt, với tay tắt báo thức sợ cậu tỉnh giấc. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, đem gối thế vào chỗ của mình để cậu không tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong bước ra ngoài vẫn thấy cậu ngủ. Tiếng báo thức lại một lần nữa vang lên, Bạch Hiền chợt nhíu mày quơ quơ tay cầm lấy đồng hồ báo thức và ném về phía tường, sau đó chùm chăn ngủ tiếp... Đã nói mà, cậu sẽ làm thật đấy... Xán Liệt cười, con người này đáng yêu thật. Tiên lại gần, ngồi xuống giường .
- Đồ ngốc này~! Như thế thì làm sao mà thở nổi, mau dậy đi chúng ta đi siêu thị nào chẳng phải tối qua nói muốn đi siêu thị mua đồ về nấu ăn sao???- Dùng tay kéo kéo chăn cậu ra, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc hơi rối của cậu.
- Không muốn, muốn ngủ cơ ~!!!- Bị đánh thức cậu có chút buồn bực, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cậu dụi dụi đầu vào bàn tay của Xán Liệt.
- Muốn lười biếng hay sao, Bạch Bạch em mau thức dậy nếu không tôi sẽ để em ở nhà một mình ~!!! Ngoài đó còn có rất nhiều người xinh đẹp nha~!!! Nếu em muốn ngủ tôi ngủ tôi cũng không cản ~!!! Em ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi nha~!!!-Hôn chụt lên má cậu rồi chậm rãi bước ra ngoài, sau khi quay đi còn nở một nụ cười.
- Hức, Xán Liệt anh đứng lại cho em, không thì em lập rức giận anh ~!!!- Cậu lập tức bật dậy, mặt đỏ lên không biết là vì xấu hổ hay vì giận.
- Em cứ việc, tôi đi nhé ~!!!- Trên khuôn mặt nở một nụ cười thoả mãn, Bạch Bạch đáng yêu thật.
- Oa oa, anh bắt nạt Bạch Bạch ~!!! Em lập tức không cùng anh nói chuyện cũng đừng có chạm vào em ~!!!- Nói xong cậu kéo chăn trùm kín đầu, dám bắt nạt cậu, đáng ghét, giận.
Lại nói tới chyện Bạch Hiền sau khi mất trí nhớ thì tính cách có phần thay đổi. Bản chất nghịch ngợm ngày càng lộ rõ. Chắc có lẽ trước đây nó được ẩn sâu dưới sự dịu dàng và tinh tế bởi vì ngay từ nhỏ cậu đã được coi như là bảo bối của Biện gia, Kim gia, Phác gia, cùng Ngô gia. Từ lúc sinh ra nhìn đã chẳng có một chút gì gọi là có tố chất của một người thừa kế, đã thế gương mặt thanh tú, lại rất dễ thương không lạnh lùng như Diệc Phàm, Xán Liệt, Chung Nhân hay Thế Huân, cũng không tuấn tú giống Tuấn Miên hay Mân Thạc, hoặc láu cá giống Chung Đại, rất đơn thuần, tinh tế, thông minh, trầm ổn, nhu hoà. Cuộc sống của họ bắt buộc họ phải trưởng thành hơn những người bạn cùng tuổi, không được tin tưởng vào bất kì ai, không được bộc lộ cảm xúc của mình ngoại trừ bố mẹ cùng bạn của mình. Ngay cả họ hàng cũng phải đề phòng chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng có thể cướp đi mạng sống của họ cùng những người họ yêu thương. Điều đó bọn họ không cho phép xảy ra. Những người được chỉ định trở thành người thừa kế như Diệc Phàm, Tuấn Miên, Xán Liệt hay Chung Nhân đều phải học cách giết người, học cách làm quen với máu, với những thủ đoạn tàn độc nhất vì muốn đưa tập đoàn của mình lên tầm cao mới không thể không nhúng tay vào thế giới đó 'mặt trái' của xã hội, họ cần phải mạnh mẽ, tàn độc hơn mới có thể bảo vệ nhũng người họ yêu quý. Từ hồi còn bé bốn người họ đã cùng nhau học bắn súng, học cách sử dụng các loại vũ khí, học võ. Còn Thế Huân, Chung Đại, Bạch Hiền hay Mân Thạc sẽ học môn nào là sở trường của họ Thế Huân cùng Chung Đại và Mân Thạc là những cánh tay đắc lực của những người thừa kế nên họ cũng cần phải giỏi về một mặt nào đó, giống như Thế Huân học súng, Mân Thạc học dùng vũ khí như kiếm hay Chung Đại là võ cổ truyền Trung Quốc, còn Bạch Hiền không có đứa trẻ nào sinh ra đã như cậu cho nên tất cả mọi người đều muốn bảo bọc cậu không muốn cậu tiếp xúc với thế giới dơ bẩn kia, nhưng cậu vẫn phải phòng thân nên đã cho cậu học hapkido. Sở dĩ từ nhỏ họ đã sống tự lập, 'tự sinh tự diệt' sớm đã tin tưởng, nương tựa vào nhau mà sống. Từ bé đã sống với nhau trong biệt thự chỉ có 8 người họ, còn bố mẹ hả kéo nhau đi chơi tập thể, cả năm về một lần, nhiều lúc họ con nghĩ họ là trẻ mồ côi nữa, ném cho con mình công ty sau đó kéo nhau đi chơi tập thể, chắc vui.Từ nhỏ Bạch Hiền đã có rất nhiều người yêu quí vì cậu rất dễ thương không giống như tảng băng di động Ngô Diệc Phàm hay mấy thằng nhóc nghịch ngợm Xán Liệt, Chung Đại cùng Tuấn Miên và Mân Thạc hay là Chung Nhân mắc bệnh yêu anh trai còn bố mẹ thì không coi ra gì mặt mày suốt ngày cau có, hoặc Ngô Thế Huân suốt ngày bám dính tới Lộc Hàm cậu bạn ở lớp mẫu giáo của nó. Cậu chính là đứa trẻ được nuôi dạy thành công nhất của cả 4 gia đình nhưng mà cớ sao lại là 'mặt dưới'. Còn nhớ lúc bé cậu bị Xán Liệt trêu đến độ khóc nấc lên, Xán Liệt đã bị mấy vị phụ huyng đem ra treo lên cây, sau đó trở thành vật thí nghiệm cho mấy cái đầu kì quái kia, thảm đến độ không có gì thê thảm hơn. Hắn thề là sẽ không bao giờ làm Bạch Hiền buồn vì không muốn thê thảm thêm một lần nào nữa và hắn cũng không có ý định đó, yêu cậu còn chưa hết sao có thể làm cậu buồn.
~ Siêu thị ~
Xán Liệt ăn mặc rất bình thường tỉ mỉ chọn những thực phẩm tươi ngon nhất, có lẽ lúc nãy làm cậu giận rồi cho nên lũ kia cũng sẽ cho ăn thịt bò luôn, đang đi bất chợt có một vòng tay ôm anh từ phía sau.
-Xán Liệt, em rất nhớ anh- giọng nói thanh thanh, là tiếng con gái.
~end~
________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Exo longfic] [chanbaek] Bạch Hiền !!! Tôi yêu em !!!
Fanfiction" Bạch Hiền , Xán Liệt xin lỗi em!!! Đã để em chịu thương tổn rồi !!! Đời này, tôi nhất định bù đắp cho em ... che chở , bảo bọc em . Ai cũng không thể mang em đi khỏi tôi . Biện Bạch Hiền, tôi yêu em!!!" " Xán Liệt !!! Vì anh, thương tổn bao nh...